Xướng: 


Than Ôi!!!
Kha Tiệm Ly


Tình người ấm lạnh, nước đầy vơi,
Sống giữa quần sinh lại lạc loài!
Hương lửa dụi vào tro, lạnh ngắt,
Tào khang chà dưới háng, đen thùi!
Đã đem chữ TÍN lau trôn trẻ,
Còn giả cái NHÂN trét mặt người!
Nhìn trước, nhìn sau; nhìn phải, trái,
Khóc không ra khóc, chẳng ra cười!
                         
Họa: 
 
Nét Trăng
Vuhnid

 
Trăng hởi đầy lên chớ có vơi!
Để đêm rạng mặt với muôn loài.
Kìa! bao cô gái bày phơi phới
Ấy! mấy chàng trai đứng thụt thùi
Có phải đang lo mùa nguyệt khuyết
Hay là chờ luận chuyện con người?
Cho dù dời đổi hay mờ tỏ,
Trăng của thiên thu rạng nét cười!
                                               

 
  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp