Xướng:

THỎA CHƠI
Nguyễn Gia Khanh


Cả một mùa xuân nữa đến rồi
Gươm cùn gót cỏ dạo mà chơi
Đà hay tuổi ngọc vùi bên gối
Vẫn hiểu chiều hoang gọi cuối trời
Lửa mộng còn khơi màu mắt huyễn
Hương lòng vẫn ủ đóa hồng tươi
Vần thơ ấm mãi cùng tri kỷ
Chẳng chốn Bồng Lai cũng tuyệt vời.

Họa:

RONG CHƠI
​Namkha 


Đã tưởng tàn phai khát vọng rồi
Sao còn lửng thửng bước rong chơi
Lưỡi gươm rỉ sét vung sương khói
Tia sáng vờn mây lộng đất trời
Muốn hái trăng xanh miền dĩ vãng
Mơ ươm nụ nõn đóa xinh tươi
Còn chăng chút lửa đôi mươi cũ
Thắp giữa thinh không ngọn vợi vời

 ĐÀNH CHÔN KỶ NIỆM
​Bụi Thời Gian 


Đào mai hé nở cạnh hiên rồi
Tuổi tác đang dần rẽ cuộc chơi
Én mãi tìm xuân tràn mặt biển
Ngày đang gọi nắng phủ chân trời
Câu thề đã nhạt dù hoa thắm
Mộng ước đang tàn dẫu cỏ tươi
Gối mảnh sầu đêm nhìn ngõ lặng
Mà nghe kỷ niệm quá xa vời ./,

XUÂN TÀN
Tu Tri Phan


Người đâu mới gặp nỡ đi rồi
Trở gót xuân tàn mãn cuộc chơi
Huyết quản tim nồng trao võng hạc
Làn hương gối mộng gửi mây trời
Nàng ơi nỗi nhớ đau vàng úa
Bạn hỡi niềm thương ứa đỏ tươi
Hỏi én bao giờ đan cõi lạc
Thiều quang chín chục đã xa vời.

CÙNG TRĂNG
Khoa Tran Minh


Vầng trăng đã rọi bóng buông rồi
Thắm đượm say nồng tỏa nghĩa chơi
Én nhạn hòa ca chào lũng sảnh
Đào mai rộn nở đón mây trời
Tàn sương ngõ trúc bên thềm gọi
Hửng ánh cung đàn cạnh lũy tươi
Chốn hẹn bồng thơ tình thỏa mãn
Lời xưa cứ vọng mãi ngân vời...

BỎ CUỘC
Hoa Mai


Quá buổi tầm xuân huyễn hoặc rồi
Hong buồn chấp nhận bỏ ngày chơi
Thầm mong én liệng quanh vùng biển
Lặng ước mây vờn những khoảng trời
Tuổi đẹp dần trôi về quá vãng
Son đờikéo lại chẳng còn tươi
Hoài trông thắp lại hương tình cũ
Chững lại vì ai nẻo ấy vời...?

 TUỔI GIÀ
​Đỗ Thái


Vẫn muốn mà nay hổng được rồi
Thân già đủ bệnh nó hành chơi
Dồn mây bữa trước than đầu gối
Đuổi "gút" chiều qua giận lão trời
Trước cửa xuân về hoa tím đỏ
Bên hè nắng trải ánh vàng tươi
Câu Kiều mới lảy vài ba khúc
Tiếng chích chòe bông lại cứ vời.

 
  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp