Xướng:
Thu - Thời Gian
Mặc Phương Tử
Vạt nắng nghiêng nghiêng vàng rót xuống
Rừng thu man mác chốn cô liêu
Phải chăng lá rụng mùa hiu hắt
Là để cành ươm lộc diễm kiều.
Gió quạnh bờ sương chừng lắm nỗi
Đời hoang lối mộng biết bao nhiêu.
Ta dừng chân giữa hồn hoa cỏ
Lòng đếm thời gian... nhớ một chiều.
Họa:
Chìm Ngõ Ngàn Xa
Ca Dao
Phiến sương cổ tích nhẹ rơi xuống,
Gởi lá đỏ về chốn tịch liêu
Liếp gió khói đùa thu chín ửng
Hiên chuông hoa rụng nét yêu kiều
Đã tìm miền cũ nhiều cho lắm
Rồi xót duyên ngà cũng bấy nhiêu
Giã biệt vàng xưa vùng huyễn mộng
Nghiêng theo hoa trắng rụng bên chiều.