Xướng:
THU VẪY
Thu vẫy hoa ngàn thoảng gió khơi,
Niềm vui mấy khúc lại chiều trời…
Trầm luân sợ nỗi chờ duyên rụng,
Luẩn quẩn vương tình tủi kiếp rơi!
Vẫn hiểu tâm trong là sáng láng,
Sao hoài dạ đục chẳng tinh khôi?
Hương thiền đã đón nhưng chưa mở!
Tạm tạm lòng an khó nói rồi…
Minh Đạo
Bài họa:
NGHIÊNG CHIỀU
Hiên vắng ngồi xem gió lộng khơi,
Cánh chim bằng lặng cuối chân trời
Sự đời gác lại theo ngàn sóng
Ý niệm buông dần giống lá rơi
Thanh thản lòng vàng soi cõi tịnh
Thong dong mây trắng giữ ngần khôi
Chuông thiền một tiếng tan niềm tục
Bến giác về bên, tự tại rồi…
CaDao