Xướng:
Tự Thán
Nguyễn Gia Khanh
Vực thẳm dòng sâu đã chán dò
Hiên chiều rã gối lại nằm co
Vì dang dở khiến lầm canh bạc
Bởi lỡ làng xui muộn chuyến đò
Ném cả manh đời trong huyễn mộng
Khơi từng đốm lửa giữa tàn tro
Lòng nghe vật vã theo ngàn sóng
Bủa mãi hồn hoang xót tựa vò.
Họa:
Tiếc Nuối
Dao Tran
Tấc dạ ngờ đâu cũng khó dò
Đường đời lắm ngả thật quanh co
Đam mê phút chốc đành đen bạc
Dại dột đôi khi lỡ chuyến đò
Đánh đổi công danh tàn giấc mộng
Vùi chôn sự nghiệp hóa tàn tro
Nay ngồi nhớ lại hoàng kim cũ
Nuối tiếc không nguôi dạ xát vò.
Đành Thôi
Thạch Hãn
Đành thôi cứ để họ thăm dò
Gối mỏi không cần chuyện duỗi co
Lạnh ngõ chìm trăng thuyền bỏ bến
Sầu đêm trỗi mộng sóng xô đò
Canh dài rãi rác toàn mưa bụi
Nẻo vắng rơi đầy những hạt tro
Lặng lẽ nhìn sâu vào chén tửu
Mà nghe cuộc sống nhẫn tâm vò ./.
Thói Đời
Liêu Đình Tự
Ngẫm cảnh đời sao dạ khó dò
Tranh phần bổng lộc mãi giằng co
Mưu lừa bạn tốt nhằm ăn quả
Xúi giục người hay phải lỡ đò
Vãi lấp luân thường trong bả lợi
Chôn vùi đạo lý giữa màn tro
Thân bằng dẫu mặc nào so tính
Bất kể dù ai miễn ngập vò.
Hành Hạ
Hữu Thiên
Người ta vẫn thích chuyện đưa đò
Hắn lại mê nằm cẳng duỗi co
Chắc nghĩ phường xưa.. bà cả hoạnh
Hay nhìn lối cũ.. mụ hai dò
Nào thương ngã bóng đời rêm bụi
Chẳng xót sang chiều phận nhão tro
Mẻ rượu khô cằn gây khó dễ
Chờ cơn trỗi dậy nát tơ vò..!
Nói Thật
Phạm Kim Lợi
Thì ra lắm kẻ vẫn thăm dò
Chuyện cũ lâu rồi khỏi nghéo co
Quãng vắng ưa lòng chim chọn tổ
Tình xưa thỏa dạ sáo sang đò
Nào hay tuổi đến sầu cha mẹ
Đã biết đêm về lạnh lửa tro
Hỏi mãi thì đây đành nói thật
Trèo cao ắt hẳn bị tan vò.