Xướng:
TƯỞNG TIẾC THỜI GIAN
Vẳng tiếng ve hờn não ruột thương
Màu hoa phượng vĩ đỏ phơi trường
Thăng trầm cõi cảnh tơ lòng vướng
Nặng trĩu khung trời mảnh ái tương
Ngỡ cảm ngày xuân bền tiết trượng
Lường đâu tuổi hạ ngắn con đường
Đêm mòn dỗi giấc tìm hoang tưởng
Bước mộng quay về nẻo cũ phương
Nông Thị Lang
Hoạ:
HẠ VẤN VƯƠNG
Ve sầu não nuột khiến lòng thương
Ngẫm lại càng yêu thủa đến trường
Cảm nỗi mùa sang niềm khó lượng
Khơi thời tiết trải nghĩa càng vương
Rầu bao tuổi ngọc đời muôn hướng
Xót những ngày xuân kẻ vạn đường
Lặng lẽ người đâu hoài luyến tưởng
Bây giờ cách biệt mãi ngàn phương
Liêu Đình Tự
LẠC BẾN
Ve gào khắp nẻo “giận mà thương”
Hụt hẫng đành ra trước cổng trường
Kẻ giễu lo sầu đêm lại vướng
Nơi gièm ngại tủi sáng hoài tương
Chờ lâu lũ én chuồn muôn trượng
Đến trễ giàn hoa phủ bụi đường
Đã hứa luôn thề không mộng tưởng
Nhưng rồi rốt cục vẫn nhầm phương.
Đinh Tuấn Minh.
Nhơ Nhớ
Vọng âm ròn rã tiếng yêu thương
Vẫy cánh gầy non giã biệt trường
Rưng rức lệ nhoà dim mắt vướng
Ngẩn ngơ chân trĩu giọt mi tương
Ngỡ chừng biền biệt xa muôn trượng
Nào biết miên man cận dặm đường
Bắt dế đuổi cò trong mộng tưởng
Nuôi hồn thơm dại thoảng muôn phương.
namkha ( 20 /04 /2026 )