Bài xướng:
Tỳ Bà Vọng Nguyệt
Ca Dao
Một khúc tỳ bà dưới bóng trăng
Nghe như tiếng trách vọng cung Hằng
Tơ căng chất ngất niềm thương cảm
Phách đọng bùi ngùi phận giá băng
Vó ngựa chinh phu rền chiến ải
Phòng loan cô phụ ngóng chim bằng
Sương pha ánh Nguyệt dòng Tương lạnh
Rút sợi tâm tình gửi nhện giăng
Các bài họa:
Thổn Thức
Lưu Phương Hạnh
Tơ lòng chất ngất ngập triền trăng
Dạ phách lưu ly bóng Nguyệt Hằng
Nhạn ải bi ca cung cảm oán
Nhân sinh biệt xướng phiến sầu băng
Lòng côi trải giấc đan xuân lối
Gối lẻ ôm hương níu mộng bằng
Ảnh chiếc hồn đơn tâm giá lĩnh
Tỳ bà vỡ khúc nhịp trầm giăng
Độc Huyền Tâm
Vũ Quốc Khánh
Dạo khúc độc huyền mượn ánh trăng
Nôn nao nhung nhớ những đêm Hằng
Âm hồ ríu rít mờ sông nước
Giọng líu thanh cao mịn tuyết băng
Tiếng trúc gợi mong lòng biển lộng
Lời tơ mơ dục chí non bằng
Một dây gửi tới người xa vắng
Giục giã hồn thơ tỏa bóng giăng
Thi Cầm Dạ Khúc
Nico
Ai hoài cổ bản lướt thuyền trăng
Nhịp phách bâng khuâng ngỏ chốn Hằng
Ngón luyến thầm thì đêm Hạ biệt
Dây chùng lặng lẽ cõi tâm băng
Ngập ngừng bấc lạnh chưa về khắp
Thổn thức Thu phai đã trải bằng
Mỹ nữ ngân lòng buông khúc oán
Khuya vời xao động biển Ngâu giăng
Tỳ Bà Vọng Nguyệt
Lê Trường Hưởng
Tỳ Bà ai gảy dưới thềm trăng
Thánh thót nghe như tiếng chị Hằng
Trầm bổng cung đàn khơi lửa ấm
Nồng nàn cần phím xóa tan băng
Như chim Ó lượn nơi rừng núi
Tựa cánh Cò bay chốn đất bằng
Nức nở tỏ bầy lòng trắc ẩn
Thì thầm vương vấn vẫn còn giăng…
Tỳ Bà Vọng Nguyệt
Ca Dao
Một khúc tỳ bà dưới bóng trăng
Nghe như tiếng trách vọng cung Hằng
Tơ căng chất ngất niềm thương cảm
Phách đọng bùi ngùi phận giá băng
Vó ngựa chinh phu rền chiến ải
Phòng loan cô phụ ngóng chim bằng
Sương pha ánh Nguyệt dòng Tương lạnh
Rút sợi tâm tình gửi nhện giăng
Các bài họa:
Thổn Thức
Lưu Phương Hạnh
Tơ lòng chất ngất ngập triền trăng
Dạ phách lưu ly bóng Nguyệt Hằng
Nhạn ải bi ca cung cảm oán
Nhân sinh biệt xướng phiến sầu băng
Lòng côi trải giấc đan xuân lối
Gối lẻ ôm hương níu mộng bằng
Ảnh chiếc hồn đơn tâm giá lĩnh
Tỳ bà vỡ khúc nhịp trầm giăng
Độc Huyền Tâm
Vũ Quốc Khánh
Dạo khúc độc huyền mượn ánh trăng
Nôn nao nhung nhớ những đêm Hằng
Âm hồ ríu rít mờ sông nước
Giọng líu thanh cao mịn tuyết băng
Tiếng trúc gợi mong lòng biển lộng
Lời tơ mơ dục chí non bằng
Một dây gửi tới người xa vắng
Giục giã hồn thơ tỏa bóng giăng
Thi Cầm Dạ Khúc
Nico
Ai hoài cổ bản lướt thuyền trăng
Nhịp phách bâng khuâng ngỏ chốn Hằng
Ngón luyến thầm thì đêm Hạ biệt
Dây chùng lặng lẽ cõi tâm băng
Ngập ngừng bấc lạnh chưa về khắp
Thổn thức Thu phai đã trải bằng
Mỹ nữ ngân lòng buông khúc oán
Khuya vời xao động biển Ngâu giăng
Tỳ Bà Vọng Nguyệt
Lê Trường Hưởng
Tỳ Bà ai gảy dưới thềm trăng
Thánh thót nghe như tiếng chị Hằng
Trầm bổng cung đàn khơi lửa ấm
Nồng nàn cần phím xóa tan băng
Như chim Ó lượn nơi rừng núi
Tựa cánh Cò bay chốn đất bằng
Nức nở tỏ bầy lòng trắc ẩn
Thì thầm vương vấn vẫn còn giăng…