Xướng:
Vịnh “Nhà Tôi”
CaDao
1.
1.
Ẩn lá dừa xanh, hiện một chòm,
Đó là nhà của “giáo già hom”
Ba gian hẹp lép mần theo lệ
Hai mái phè ngang khỏi lượn vòm
Sân trước đùa chân vài phiến đá
Vườn sau ngáng cẳng mấy rào thơm (1)
Do lương “dứt cháo”, sao cao rộng? (2)
Đủ ngẩng đầu thôi, khỏi cúi khom.
(1) thơm: là một loại trái cây, có nơi gọi là dứa, lá dài nhọn có khứa gai, ở quê thường trồng để làm hàng rào.
(2)dứt cháo: là từ nói lái của "giáo chức"
2.
Cũng nhờ công đức Phật- Trời ban,
Cũng nhờ công đức Phật- Trời ban,
Tích cóp tháng ngày dựng mấy gian
Lối trước vườn sân xanh trộn tím
Hiên bên bếp lửa đỏ un vàng
Gia đình phố rộn về ngơi nghỉ
Bạn cũ quê xa đến hát đàn
Võng mắc thân dừa đưa sóng lướt
Khơi xa đồng vọng “lý tình tang”!
Họa:
Họa:
CHÒM
Nguyễn Trọng Liên
Nguyễn Trọng Liên
Những mong nhà giống của " bà Hom"
Đu võng tung trời giãn lưng khom
Tam cấp: Bướm ong hoa vờn mái
Ba gian: Hương nhụy nụ khoe vòm
Ngoài sân đỏ chót ô tô đẹp
Trong tủ vàng xinh cuốn sách thơm
Thi tứ, bạn bè vui khách đến
Thế kia ai dám bảo là " chòm"??
Nhớ Xưa
Nam Kha
Nam Kha
1.
Xơ xác râu ria sáu bảy chòm
Xơ xác râu ria sáu bảy chòm
Gầy gò ngơ ngẩn dáng hem hom
Giã từ vũ khí về đồng ruộng
Xây dựng lều tranh có mái vòm
Vui vợ cháu con cùng lợn đất
Chăm dừa cốc ổi với vườn thơm
Trong nhà thỉnh Phật đà thành kính
Tay chắp chân quì lưng trĩu khom!!
2.
Hàng dừa trĩu quả.. lộc trời ban
Hàng dừa trĩu quả.. lộc trời ban
Ngỗng xám một đôi chẳng dối gian
Ròn rã chân gầy mừng khách lữ
Vẩn vơ dáng mỏi ngóng trăng vàng
Đàn chim kể lể người ôm gốc...
Chiếc bóng buồn thiu nhạn lẻ đàn!
Lòng nhớ các con chiều héo hắt!!!
Mẹ xưa mặc áo trắng màu tang!!!