Xướng:
Vô Ngại!
Vô Ngại!
Lê Đăng Mành
CÒN THỞ NGỬA VAY SƯƠNG MẶT ĐẤT
TẮT HƠI CÚI TRẢ GIÓ GẦM TRỜI!
CÒN nhiều hoa cỏ cứ đùa chơi
THỞ mượn hư không với cuộc đời
NGỬA bớt sầu bi cho nhẹ bạn
VAY thêm hoan hỷ để êm người
SƯƠNG phơi sóng sánh màu thanh đạm
MẶT giấu hao gầy sắc nhuận tươi
ĐẤT dẫu đổi thay lòng chẳng ngại
TẮT HƠI CÚI TRẢ GIÓ GẦM TRỜI
Họa 1:
Hữu Duyên
Nguyễn Gia Khanh
DÙ CHƯA VÀNG ĐÁ THỀ NON NƯỚC
CŨNG ĐỦ SẮT SON MỘNG ĐẤT TRỜI
DÙ đó nỡ đành bỏ cuộc chơi
CHƯA say sao đã nhạt men đời
VÀNG phai mấy độ ôm tròn kiếp
ĐÁ nát bao phen gửi lại người
THỀ cũ đà hoen màu huyễn ảo
NON xanh há thẹn nắng hồng tươi
NƯỚC trôi dẫu chẳng mong về biển
CŨNG ĐỦ SẮT SON MỘNG ĐẤT TRỜI
Họa 2:
Như Xuân
Như Xuân
Mặc Phương Tử
ĐÃ BAO SƯƠNG GIÓ TÌNH NHÂN THẾ
VẪN MỘT LÒNG XUÂN VỚI ĐẤT TRỜI.
ĐÃ trót theo cùng giấc mộng chơi
BAO phen xuôi ngược chốn cung đời.
SƯƠNG mờ nhân ảnh buông tay chợ
GIÓ bạt thềm mây chạnh kiếp người.
TÌNH có ươm mầm lên sắc thắm
NHÂN không bòn đức nhạt son tươi.
THẾ nên trong cõi trần gian ấy,
VẪN MỘT LÒNG XUÂN VỚI ĐẤT TRỜI.