Xướng:
Xót Xa
Tâm Thành
Nằm nghe sóng vỗ ruột gan nhàu
Biết đến bao giờ mới gặp nhau
Sao nỡ chê bai hoàn nhẫn cưới
Lại còn trách móc trả buồng cau
Nghĩ đời bạc bẽo tình thay hướng
Thêm lẽ khi không dạ đổi màu
Ai đuổi xua thuyền rời khỏi bến
Đề rồi ôm hận mãi buồn đau
Họa:
Thuyền Vào Bến Đục
Sông Thu
Tình lỡ cho nên dạ úa nhàu
Ham giàu, em để khổ cho nhau
Mấy năm hò hẹn trao duyên phận
Một phút phụ phàng trả nhánh cau
Lộng lẵy xe đưa, hoa đủ sắc
Sáng trưng nhà đón, gấm muôn màu
Ngờ đâu bến đẹp nhưng dòng đục
Thuyền đã ghé vào...trọn kiếp đau.
Tủi Phận
Hữu Hảo
Ngẫm nghĩ bao đêm rối ruột nhàu
Hai nhà lối xóm sát bên nhau
Hè về cậu giáo kèm môn toán
Thu đến cô trò bổ giúp cau
Những tưởng yên lành vui mộng ước
Đâu hay ly loạn đổi thay màu
Nàng đi di tản vầy duyên mới
Lẩn thẩn anh chàng tủi phận đau .
Bướm Về Đâu
Người Nay
Bướm đã về đâu, hoa úa nhàu
Chia ly đôi ngả, trách hờn nhau
Ai mà nóng nảy mong ngày cưới
Kẻ chẳng ơ hờ lễ bỏ cau
Vận hội thay dời, cờ đổi sắc
Thời cơ dang dở, áo thay màu
Con thuyền viễn xứ đành xa bến
Tình cũ ngậm ngùi, mãi khổ đau
Vì Đâu
Hồng Phượng
Vì đâu quá khứ xót xa nhàu
Có phải xưa mình vuột mất nhau
Nếu chuyện yêu đương là ráng nắng
Thì lòng chung thuỷ tựa vôi cau ?
Tiếng đêm gõ tiếp xanh xao mộng
Giờ khắc ngừng trôi xám xịt màu
Cho mãi hôm nay còn thổn thức
Ước lòng thanh thản hết sầu đau.