Xướng:
Xuân Ẩn Cư
Minh Đức Triều Tâm Ảnh
Xuân chẳng thưởng đào, chẳng ngắm mai,
Ẩn cư hang núi, chốt sương cài
Cảm thương nghiệp nước, mây đùn khói
Đau xót tình người, đá sởn gai
Phước mỏng, đâu kham đời dịch họa
Thân gầy, nào chịu cảnh thiên tai?
Tiếc tâm, không đủ nhân lành tốt!?
Tủi đức, chưa dung chuyện xấu sai!?
Cửa hẹp, vắng tênh, trăng ngủ mệt
Phòng đơn, lạnh lẽo, dế rên dài
Dòng văn, ngơ ngác, trơ hoa đốm!
Câu chữ, thẹn thùng, mọt nghiến tai!
Điên đảo nhân sinh, điên đảo mãi
Ngã nghiêng thế đạo, ngã nghiêng hoài
Bi từ đức Phật, nguồn vô lượng
Nhen lửa trái tim. ấm một vài.
Họa:
Cầu Phật
Mai Quang
Không đào cợt gió, chẳng vàng mai,
Cửa phố lao chao, khóa lại cài
Xót phận ngách cùng hoài trú xứ
Thương thân ngõ gốc mãi đường gai
Trần ai một bước, nghề va nghiệp
Khoai củ lưng chừng, họa vướng tai
Dính mắc so đo vòng nhị biệt
Sụp sình tỷ giảo hệ đơn sai
Vỡ đời trói buộc: - cơn mơ ngắn
Rõ thế ầu ơi: - giấc mộng dài
Bới móc đòi phen gà vướng tóc
Gầm gừ có lúc hổ bùng tai
"Hoa lưu đọng khẩu ưng trường tại"
Trơ đá Tào Khê mặc chảy hoài
Xửng gió, hương sen thơm thoảng lạ
Ao kia, cầu Phật, nở thêm vài…