Nguyên Tác:

Xuân Đếm Ngón
Hồng Hoa
(tặng Tịnh Viên)

Xuân nay kể đã mấy Xuân rồi,
      Chẳng thấy Xuân về bến, ghé chơi
           Bến tủi, Hương Giang thuyền lẻ nhịp
         Thông hờn, Non Ngự bóng chim côi
           Cúc cười sân trước không buồn thắm
        Mai trổ vườn sau chẳng muốn tươi
            Xuân vẫn chờ Xuân, Xuân đếm ngón:
    Xuân nay kể đã mấy Xuân rồi ?.


 Họa:

           Một Tiếng Chào Nhau
                       Đăng Phong
 
         Một tiếng chào nhau cũng đủ rồi,
                  Ngày xuân chẳng thấy khách sang chơi
     Quê hương hờn tủi hồn dân tộc
Xứ lạ đau buồn phận cút côi
     Bạn hữu mời nhau ly rượu ngọt
     Tình thân san sẻ cánh hồng tươi
            Ngàn trùng xa cách bao thương nhớ
        Một tiếng chào nhau cũng đủ rồi.

  
Xuân Đạo
Trúc Nguyên

 Tết đã ngời lên ánh đạo rồi,
        Mai vàng rực rỡ trước sân chơi
                      Hương Giang nước biếc, bờ không vắng
               Núi Ngự trời trong, thông chẳng côi
Năm cũ qua rồi, mai lại nở
        Xuân nay mới dậy, sắc còn tươi
       Quê nhà, đất khách sầu vơi cạn
 Tết đã ngời lên ánh đạo rồi!
 
Hoa Xuân
Mai Quang
 
Lọ phải tầm xuân ấy nữa rồi!
        Đông tàn, đào nhoẻn nụ cười chơi
        Mãn-đình mấy chậu, hồng đơm lẽ
         Thạch-hộc dăm đài, trắng điểm côi
Vạn thọ vô cương vàng óng ả
        Trường sanh bất tử thắm màu tươi
 Xuân lai tự thị xuân hoa tiếu*
Lọ phải tầm xuân ấy nữa rồi!

Ghi chú:
-* Phật Tâm Ca/ Tuệ Trung Thượng Sĩ
- Mỗi câu đều có tên hoa (trừ câu 7 chỉ có chữ “hoa”).

              Đếm Bước Mong Thầm
                         Nam Kha
 
        Màu Xuân nhòa nhạt trắng canh rồi,
           Đếm bước mong thầm Xuân ghé chơi
  Bến cũ Sông Dinh òa sóng biếc
    Trăng buồn Núi Đất lạnh đêm côi
     Ngày xưa áo trắng vương hồn ấm
     Thuở ấy môi hồng nhuận sắc tươi
Mới đó thời gian pha nắng gió
        Màu Xuân nhòa nhạt trắng canh rồi
         
        Xuân là Xuân ơi !
                            Tịnh Viên
                        (Thủ-Vĩ ngâm; Đảo vận)

Thu đã là Thu, rã kén rồi
               Đông sầu, Thu vẫn gọi Đông tươi.
               Xuân(1) còn ôm mộng cơn mê lẻ ?
                 Hạ(2) đã buông rồi giấc mộng côi !
          Hạ(3) đã thôi Xuân, lìa cuộc thí
              Xuân(4) đành li Hạ, bỏ màn chơi.
      Đông tơ, Hạ cửi dệt chi nữa,
Thu đã là Thu, rã kén rồi.

* Xuân(1) và Hạ(3) là Một nhân vật
* Hạ(2) và Xuân(4) là Một nhân vật khác
  
Tình Xuân 
                             Lê Phương Châu
 
 Xuân đến xuân đi, đủ lắm rồi !
            Thương hồ khách biệt bến Xuân chơi
    Chia tay lặng lẽ nhìn trăng mộng
 Đứt ruột âm thầm tủi phận côi
       Gạn chút hương xưa làm sắc thắm
     Khơi nguồn thơ cũ góp màu tươi
 Cố hương thơm dấu chân du tử
Xuân đến xuân đi, đủ lắm rồi!
 
       Xuân Viễn Phương
                              Anhthy 
 
          Viễn phương lập nghiệp khá lâu rồi,
Tết nhứt nào ai rảnh ghé chơi
 Hoa quả bàn thiên chưng có lệ
       Thiệp mừng bưu phẩm đở đơn côi
       Giao thừa rượu nhạt lòng băng giá
         Minh nhật hiên dày tuyết trắng tươi
 Xuân đến xuân đi bao lượt nữa
 Mà đây nào biết mấy xuân rồi!
 
  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp