Xướng:

XUÂN CHẲNG GIÀ!
Đức Hạnh


Tuổi tác đâu sờn dẫu tận lưng!
Ngàn hoa rạng rỡ thể nào ngừng
Vườn xuân nở nụ tình luôn hướng
Suối mộng trăng cười bão chẳng ngưng
Vũ điệu đa tình khoe má ửng
Nàng thi lãng mạn trổ duyên bừng
Yêu đời ngoạn cảnh lòng cao hứng
Tuổi tác đâu sờn dẫu tận lưng..!

Họa:

THẤY XUÂN, RỤC RỊCH GIÀ
SongQuang


Cái già rục rịch đến sau lưng
Ngày tháng dần trôi há chịu ngừng
Lời chúc êm đềm luôn chẳng khựng
Câu mừng rộn rã mãi không ngưng
Râm rang pháo Tết càng tung hứng
Rực rỡ mai Xuân lại nở bừng
Thượng thọ chưa đầy còn lấp lững
Dâu dè tuổi hạc đứng bên lưng.
.
GIỤC EM LẤY CHỒNG
Sông Thu


Xồng xộc cái già đến sát lưng
Giữa khi Tết nhứt rộn tưng bừng
Ưng thì gật gấp, đừng lơ lửng
Ghét cứ de ngay, chớ ngập ngừng
Chỗ ấy đúng người tài nghệ xứng
Nơi  này rặc kẻ trí khôn ngưng
Má đà phai sắc, môi thôi ửng
Chậm chạp coi chừng nước tới chưn !

THẤP THOÁNG XUÂN ĐỜI
Nguyễn Huy Khôi


Thoắt vụt thân già tóp thắt lưng
Làm sao tay níu tháng năm ngừng"?"
Chân chồn gối mỏi nghe chừng khựng
Lực kiệt vóc mòn  hẳn đã ngưng"?"
Thi vận thắm đằm sênh khởi hứng
Mai đào rạng rỡ bật khai bừng!
Mon men đỉnh hạc triền non lững
Bầu bạn thâm giao cụng chén mừng!
.
TUỔI GIÀ
Hồ Nguyễn


Rục rịch nay già đến vuốt lưng,
Cố xua lão vẫn bám không ngừng.
Đầu năm chúc trẻ nhưng nghe khựng,
Tết đến niên chồng chất chẳng ngưng.
Tràn pháo nổ vang tâm mất hứng,
Câu ca thoát vút dạ chưa bừng.
Lần sang tuổi thọ lo lưng lửng,
Tóc hói da xèo vẹo cẳng chưn.
 .
RÚC RÍCH XUÂN VỀ
Chung Văn


Rúc rích xuân về tới sát lưng
Cảnh già đâu đó cũng tưng bừng
Xập xè én liệng thời trinh nữ
Hớn hở hoa đùa chẳng chịu ngưng
Mới đấy mà sao đà héo úa
Mắt xanh môi thắm đã như ngừng
Gửi " meo " tìm bạn đồng trang lứa
Còn đỡ hơn nhìn nước ngậm chưn !
 .
LẠNH XUÂN …
Cao Bồi Già


Xuân tới cái già thổi rát lưng
Tháng năm mãi đuổi, cách chi ngừng ?
Trí khôn sa sút, nhiều phen khựng…
Sức khỏe hao mòn, chả phút ngưng!
Chạnh thấy cay cay, đời cạn hứng
Buồn nghe man mác pháo khua bừng …
Tết xưa, tết cũ  lòng say những…
Rạo rực bên người, sáo bước chưn…
 .
MỪNG XUÂN…
Liêu Xuyên


Rục rịch cái già đến mé lưng,
Trần ai có bớt vẫn chưa ngừng.
Cảnh đời tan hợp nào đâu đứng,
Cuộc thế tồn vong há chịu ngưng.
Non nước bốn mùa tung với hứng,
Cỏ hoa tám tiết chết rồi bừng.
Nhìn trời lại thấy trăng lơ lững…
Xuân đến thì ta cứ việc mừng !
.
XUÂN GIÀ...
Thy Lệ Trang


Lo gì ngày tháng cận kề lưng
Tuổi hạc còn duyên chớ vội ngừng
Mắt liếc...anh trao...lòng mãi hứng
Lời đưa...chị đẩy ...mộng nào ngưng
Bình vơi, rượu cạn ...tâm ngời vững
Đàn khảy,hồn khơi ...dạ sáng bừng
Điệu nhạc cha cha dù lúng túng
Xuân già rục rịch...cứ cuồng chưn!

.
  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp