Xướng:
Xuân Lỡ
Hoài Thu
Môt nhánh mai chiều xuân đã lỡ,
Nửa hồn lãng tử gió còn vương
Ta bâng khuâng tiếc thời hoa mộng
Nắng ngẩn ngơ nhìn bóng tịch dương
Thầm nhớ ngày thơ chim sáo nhỏ
Tìm về kỷ niệm bước chân thương
Thời gian đâu dễ làm phai nhạt
Khắc khoải tình ai cuối dặm trường
Họa:
Nỗi Lòng
(tặng Hoài Thu)
Ca Dao
Tàu đã rời ga, người lại nhỡ,
Ngậm ngùi khó tránh cảnh lòng vương!
Song đôi đường sắt mù tăm dạng
Đơn lẻ sân chiều mịt bóng dương
Bến Hạ còn dư hương sắc nhớ
Bờ Xuân đã thấm vị mùi thương
Làm sao níu lại chân mây để
Gởi ngút ngàn xa nỗi đoạn trường!
Ma Nữ
Nam Kha
Lướt gió vờn mây qua mộng dữ,
Tung trời vỗ cánh rối tình vương
Em xưa ngun ngút hồn sương khói
Khách lạ mơ màng sóng đại dương
Chim sáo vổ về nguồn huyễn ảo
Ngọn roi vun vút bóng yêu thương
Hóa thân ma nữ gieo Xuân muộn
Rêu bủa miên man cuộc lữ trường.
Nắng Trải Bờ Xuân
Nguyễn Tường Hoài
Mưa giăng bến hạ hồn trăn trở,
Nắng trải bờ Xuân dạ vấn vương
Xuống biển vời trông mây viễn xứ
Lên non lặng ngắm bóng tà dương
Bao năm cách trở chân trời nhớ
Mấy độ cận kề góc phố thương
Đứng lại bên đời mơ bóng nguyệt
Tim đơn mòn mỏi suốt canh trường.
Tình Lỡ
Hiếu Tư
Ta vẫn chờ em về bến hẹn,
Người còn se chỉ kết tơ vương
Mong manh níu mảnh tình sương khói
Âm ỉ tràn bờ sóng đại dương
Kỷ niệm xa rời...say vụng dại
Ân tình trả lại...rối yêu thương
Từng đêm thắc thỏm bên thềm vắng
Buốt giá tàn đông...lắm đoạn trường.