Xướng:

XUÂN QUÊ HOÀI CẢM
Trúc Nguyên


Xuân về thương nhớ cảnh quê nghèo
Lắm kẻ cơ hàn khổ níu đeo
Vách lá lều tranh cơm gạo hẩm
Tương dưa muối mắm nếp xôi neo
Người đau kẻ ốm mong tai khỏi
Nhà dột cột xiêu bớt chướng theo
Để kiếp làm người thêm phước hạnh
Đón mừng xuân mới nắng cười reo...!
California

Họa 1:

QUÊ NGHÈO
Minh Đạo


Gió lộng mưa rơi cám cảnh nghèo!
Năm chầy vẫn thế ruộng vườn đeo.
Thương người tất bật lòng không hẩm,
Biết phận dư thừa nghĩa chẳng neo.
Đất ấy bao dung hoài tưởng dưỡng,
Dạ nầy hiểu rõ mãi nguyền theo.
Duyên lành cấy hạt nuôi mầm lớn,
Tựa lộc xuân ngàn trẩy tiết reo.


Họa 2:

QUÊ NGHÈO
Minh Quang


Quanh năm gắng gượng vẫn cơn nghèo!
Đói rách cơ hàn thấm nỗi đeo.
Vách đất an bài duyên phận hẩm,
Tranh lều vá víu cảnh thời neo.
Hoài mơ tạm đủ phiền không níu,
Cũng rõ nhàn đầy khổ chẳng theo.
Lận đận từng ngày đâu lẽ sáng?...
Xuân về chốn cũ ước đời reo…
16/1/2020

Họa 3:

TẾT NGHÈO
Văn Trung Lê


Tết đến nhìn quê ở xóm nghèo
Nghiệp nông dai dẳng vẫn còn đeo
Ruộng vườn nắng hạn cây khô héo
Lúa bắp thất mùa khó đậu neo
Tứ tán bốn phương đi mọi nẻo
Tha hương cầu thực rủ tìm theo
Ngày nào vui Tết đèn quân kéo
Hưởng Tết sao mà vắng tiếng reo



Họa 4:

NƯƠNG VỀ
Đình Diệm


Lòng ưa dạ muốn mãi nên nghèo
Tục lụy tham cầu lắm khổ đeo
Của nả tiền tài ưu dạ níu
Danh quyền tước phận não tâm neo
Duyên trần mấy độ vùi thân bám
Nghiệp chướng bao thời khỏa ý theo
Ngẫm trải đời người sầu lữ khách
Nương về chánh đạo khởi an reo


 
  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp