Xướng:
 
Ý Đông
Minh Đức Triều Tâm Ảnh

 
Bút phóng bên trời chợt hóa mây
Ý tung vần vũ, gió ngàn bay
Vàng về lá nắng, mưa như sắt
Lạnh phủ cành đêm, nguyệt trở gầy
Lối cỏ, hương thiền, lan mấy nẻo
Hiên không, bóng núi, lửng ngàn Tây
Trần ai thánh thót, tình sương nước
Tiếng hạc sa đông, giếng cổ đầy!
 

Họa:

Chữ Ngọn Cây
Sư Tuệ Tâm

 
 
Hiu hắt rừng Đông ngọn cỏ may
Tiêu sơ, thủy mặc khóm lau gầy
Cành sương lặng lẽ, mai đầu núi
Hồn đá mơ màng, chữ ngọn cây
Trời đất duyên thiền mười cõi rộng
Nước non tình đạo một lòng đầy
Tri âm gõ nhẹ vào then trúc
Mở cánh thơ vàng, hạc trắng bay!

Qua Những Mùa Đông
Cố Nữ Thi Sĩ Ngọc Quế

 
 
Gọi người núi thẳm lạnh hơi may
Vang vọng hồn xưa ánh nguyệt gầy
Khói tỏa ai về nghe tiếng gió
Sương mờ chiều xuống lặng ngàn cây
Vui làn suối nhẹ trôi ngày vắng
Nhớ cánh chim xa chở nắng đầy
Qua những mùa Đông tàn cát đá
Đầu non mây trắng vẫn còn bay!

Ngắm Thư Pháp
Trúc Nguyên


Thư pháp bên song lộng gió mây
Từng con chữ nhỏ hoá rồng bay
Lời ghi cội NGHĨA ươm hương ngát
Ý khắc lòng NHÂN chuyển nghiệp gầy
Lối đạo lan truyền vui khắp nẻo
Đường hoa bừng nở thắm ngàn Tây
Muôn duyên gội sạch trần ai khổ
Nét bút thiền thi NHÂN NGHĨA đầy...!


 

  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp