Xướng:
 

Bến Cũ...Trường Xưa
Nguyễn Gia Khanh

 

Ngỡ chuyến đò ngang chở miệt mài
Bao kỳ tiễn hạ đắm lòng ai
Rời chân bục giảng từng hôm sớm
Tắt ngọn đèn soi những vở bài
Mặc dốc cao vời tuy đã mỏi
Nhưng tình nặng trĩu chẳng hề phai
Chèo buông gửi nhớ về sông cũ
Bởi mãi còn vương giấc mộng dài.

 


Họa:
 

Ơn Thầy Cô
Phạm Kim Lợi

 

Vàng tôi thép dũa ngọc năng mài
Trọng nghĩa ơn thầy chẳng kém ai
Những buổi nằm mơ còn nhớ bạn
Nhiều đêm trở giấc ngỡ ôn bài
Trên đầu tóc nhuộm hai màu tẻ
Giữa buổi sương tràn một nét phai
Vẫn biết đò sang là tải đạo
Tình riêng cháy mãi trọn canh dài.

 

 

  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp