Xướng:
Bóng Xuân Đi
Hoa Phạm
Một ly một chén một mình tôi
Nhìn bóng xuân đi ngẫm sự đời
Xót cánh hoa tàn nằm ủ rũ
Thương con én lạc sống chơi vơi
Xem chừng gót ngọc chùn chân bước
Tiếc lắm môi xinh nhạt tiếng cười
Chạm giấc cô liêu lòng khắc khoải
Thầm nghe tóc trở cũng đành thôi
Họa:
Nghiêng Dáng Xuân Đi
Nam Kha
Mỗi ngước mỗi dừng chiếc bóng tôi
Tưởng như nước chảy xuôi dòng đời
Bên chân cầu cũ hồn lâng bổng
Nghiêng nắng xuân đi giọt lắng vơi
Theo bước thời gian thành bướm lạ
Ngược miền kí ức nhớ em cười
Ngóng bâng khuâng suối ngày xưa ấy
Xoã lưới tóc xanh.. chỉ thế thôi!
Nghiêng Dáng Xuân Đi
Nam Kha
Mỗi ngước mỗi dừng chiếc bóng tôi
Tưởng như nước chảy xuôi dòng đời
Bên chân cầu cũ hồn lâng bổng
Nghiêng nắng xuân đi giọt lắng vơi
Theo bước thời gian thành bướm lạ
Ngược miền kí ức nhớ em cười
Ngóng bâng khuâng suối ngày xưa ấy
Xoã lưới tóc xanh.. chỉ thế thôi!