Xướng:  

Chia Phôi 
Nguyễn Gia Khanh

Trước cửa xuân vừa vội bước qua
Thềm xưa lã chã cánh tàn hoa
Bên đường cuốc gọi lời man mác
Dưới bến thuyền trôi bóng nhạt nhòa
Xót tiễn người ta rời chốn cũ
Ngùi trông cánh nhạn khuất trời xa
Chùn tay vẫy bạn thêm ngao ngán
Nhuốm lạnh chiều sương giọt lệ hòa.


Họa 1: 

Y Đề
Phan Tự Trí


Xuân hồng lộng lẫy mới vờn qua
Mà lựu đã lòe cháy cánh hoa
Kẻ ở nhà xưa sầu bóng lẻ
Người đi lối cũ ngập sương nhòa
Chập chờn giấc điệp nao hồn vắng
Đau đáu canh trường lạnh nẻo xa
Lạt phấn phai hương nào có phải!
Mà gương lệ nguyệt cứ chan hòa. 


Họa 2:

 Gió Hòa
Như Thị


Hương nhạt cánh tàn tội sắc hoa
Trang đài vùi dập bởi xuân qua
Đã từng tha thiết cầm khi thắm
 Nên chớ thờ ơ bỏ lúc nhòa
Khắc khoải yến giao mùa cách trở
Bồi hồi cuốc nhận buổi chia xa
Vô thường tuế nguyệt dù không thuận
Vẫn ước nơi đây được gió hòa


Họa 3:

Phôi Pha..
Thy Lệ Trang

 
Rồi ánh dương hồng cũng vụt qua
Sương chiều lãng đãng thấm hồn hoa
Trăng hờn gió lạnh...trăng mờ nhạt
Lệ trách người xưa...lệ ướt nhòa
Lá rụng trở mình thương phận mỏng
Đàn gieo gọi bạn xót tình xa
Mùa xuân đã úa màu năm tháng
Em mãi còn mơ khúc hạnh hòa !

Họa 4:

Giấc Điệp
Như Thu


Bao ngày gặp gỡ chóng trôi qua
Nào thỏa trông chờ ngắm nụ hoa
Bông bưởi hương nồng sao thắm thiết   
Niềm tây dạ buốt khó phai nhoà
Nàng xuân giả bộ hờn mây trắng
Ánh mắt mơ màng ngóng nẻo xa
Khẽ nhắc hôm rày mong bậu hãy
Về ru giấc điệp mãi chan hoà!

Họa 5: 

Buồn Tưởng
Cao Bồi Già

 
Thời gian  xuân sắc dửng dưng qua
Ngắn ngủi khôn cùng một huở hoa
Ký ức giờ đây  còn chất kín
Mộng mơ thoắt chốc đã phai nhòa
Vấn vương, tiếc nuối người quê cũ
Thương nhớ, hoài mong kẻ chốn xa
Tri kỷ nhân gian tìm được mấy…
Tri âm đâu dễ, kiếm tâm hòa!


Họa 6:

Hỏi Người Xưa
Phạm Kim Lợi

 
Xuân chưa mấy nỗi đã đi qua
Nhắn nhủ ai về nhặt cánh hoa
Nắng sớm bên đường phơi nhụy úa
Sương khuya trước ngõ thấm hương nhòa
Ta nằm nhắm mắt mơ tình cũ
Người bước theo chồng mộng chốn xa
Mới đó mà nay đà bạc tóc
Hỏi người xưa ấy có an hòa


Họa 7:

Miên Man Dạ Sầu
Sông Thu
 
Xuân úa, hạ tàn, thu cũng qua
Lạnh lùng đông đến với sương nhòa
Cúc vàng lối cũ tan đài cánh
Lan tím vườn xưa rã nhụy hoa
Biền biệt người đi từ dạo ấy
Ngậm ngùi kẻ níu lại ngày xa
Bao mùa trăng lạnh, lòng tê tái
Theo giọt mưa rơi, nước mắt hòa...

Họa 8:

Mắt Em Ngày Ấy
Huy Phương

 
Mùa xuân chưa chín đã đi qua
Cây gạo bên đường sắp nhú hoa
Bỗng nhớ vườn xưa lòng bịn rịn
Mà thương lối cũ bóng phai nhòa
Người đi nẻo khách rời thôn vắng
Ta ở chân trời ngóng chốn xa
Năm tháng dày thêm không xóa nổi.
Mắt em ngày ấy lệ chan hòa.
 

 
 
 


 

  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp