Xướng: 

Cho Mùa Thu Cũ
Mặc Phương Tử

 
Mới hôm nào đó... lá vàng rơi
Nay tiếng thu xưa lại đến rồi!
Dãy bạc lưng trời sương gối mộng
Chiều xanh đáy nước nắng nghiêng đồi.
Thoáng nghe hồn đá đìu hiu quạnh,
Chừng thấy mây ngàn lãng đãng trôi.
Ta gởi câu thơ theo cánh nhạn
Cho mùa hoa lệ, dẫu xa xôi!
South Dakota (USA ), tháng 9. 2017.

Họa 1:
 
Cảm Nghĩ Trong Chiều Thu
Sông Thu

 
Lá vàng từng chiếc cứ rơi rơi
Lại một mùa thu đến nữa rồi
Sương tỏa mênh mang trùm mặt nước
Nắng phai nhòa nhạt phủ lưng đồi
Đến, đi ngày tháng không ngừng nghỉ
Tan, hợp, dòng đời vẫn mãi trôi
Trần thế có chi là bất biến
Ham gì cố đấm để ăn xôi ?!
 

Họa 2:

Thu Rơi Rồi
Như Thị
 
“Họa 4 vần”
 
Quê đìu hiu bởi dáng thu rơi
Mùa ướp tang thương lại đến rồi
Mây dợn bùn non mòn bến bãi
Nước lay lau lách toạc lưng đồi
Cầm tay dâu bể ân cần đọng
Níu áo phong trần khốn khổ trôi
Những ước đời yên dù quạnh quẽ
An bần thủ phận chốn này thôi.
 
 

  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp