Xướng:
Chuyện Lòng Tô Vũ
Mặc Phương Tử
Mặc Phương Tử
Đời xuôi xuôi ngược đã bao chầy
Xót nỗi lòng riêng Tô Vũ nầy !
Nẻo Hớn đã đành vùi vó ngựa
Đất Hồ chi để lạnh trời mây !?
Dòng đời muôn dặm hờn sông núi
Cánh nhạn ngàn phương mộng tớ thầy.
Một cuộc quan trường cơn bể hoạn,
"Biết ai là tỉnh, biết ai say !" (***)
Họa:
Y Đề
Thy Lệ Trang
Thy Lệ Trang
Mòn mỏi chờ trông thật qúa chầy!
Bao năm đơn độc giữa nơi này
Mịt mùng, đất khách phơi sương tuyết
Thăm thẳm, quê nhà gợn bóng mây
Dạ chặt, trung trinh lòng ái quốc
Trời xa, lận đận kiếp quan thầy
Chăn dê vẫn giữ hồn Tô Vũ
Sĩ khí ngút tràn dẫu tỉnh say.
Chuyện Lòng Tô Vũ
Nguyên Triêu Dương
Gian truân, ngày chóng hóa ra chầy
Ly loạn, sĩ phu chia thảm nầy
Tâm Hớn, tin rồng che cuối nẽo
Thân Hồ, bóng nhạn khuất ven mây
Cơ mưu tôi luyện tim gan sắt
Thao lược nấu nung ý chí thầy
Lầm lủi chăn dê mong vượng nước
Kiên trung thịnh thế lẽ nào say.