Xướng: 

Đâu Bóng Xuân Xưa
Nguyễn Gia Khanh

 
Bỗng đến lại đi, chỉ thế thôi!
Xuân xưa nỡ bỏ cả ta rồi
Trong chiều Nguyên đán sao cay lệ
Giữa phút Giao thừa chợt đắng môi
Bóng đã tàn theo cơn mộng điệp
Hồn chưa tỉnh với chút men đời
Ngoài hiên vẫn thoảng làn sương lạnh
Có lẽ đông còn nuối tuyết rơi!

Họa: 

Giao Mùa
Nam Kha


Em đi biền biệt cũng đành thôi!
Còn nhớ mùa xuân sắp đến rồi!
Trong vắt màu mây xanh gợn sóng
U sầu giọt lệ đắng khô môi!
Thơm hồn vĩnh cữu thơm nhan sắc
Mỏi cánh phù du mỏi nhịp đời
Phố nhỏ bóng chiều trông ngóng mãi
Sang sông có biết vụn tình rơi!

Tản Mạn Xuân
Quỳnh Hương


Lãng đãng mây trời - đón tết thôi
Muôn hoa gõ cửa gọi xuân rồi
Xôn xao gót hạc xanh vườn mộng
Réo rắt cung đàn ngọt khóe môi
Dạo bến đò xưa vương vấn hạ
Lật trang tình muộn ngẩn ngơ đời
Vô tình tơ sợi chiều đan lố
i Hòa khúc nhạc lòng thánh thót rơi.

Hương Nhạt
Hoài Thu


Chỉ nhìn chiếc gối của em thôi
Cũng biết hương xưa đã nhạt rồi
Xuân đến nghẹn ngào hoen ánh mắt
Hạ tàn khắc khoải lạnh bờ môi
Ai đem bão tố đùa thân phận
Gió cuốn thuyền nan dạt bến đời
Sương khói chập chờn đêm giá buốt
Còn đâu ấm áp bởi tình rơi .
 

  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp