Xướng:

Đâu Thấy Đào Nguyên

 Ninh Giang Thu Cúc

Sương khói mơ hồ lộng biển khơi,
Chiều nghiêng nỗi nhớ vọng phương trời
Bờ xanh liễu rũ đau tan hợp
Mây trắng trăng cài vỡ giọt rơi
Tiễn bước mùa đi buồn cố độ
Vẫy chào xuân lại nét nguyên khôi
Đào Nguyên lăng lắc tìm đâu thấy
Xuôi ngược ta bà tôi gặp tôi.
 

Họa 1:

Nguồn Đào
Ca Dao
 
Hoa lưu động khẩu ưng trường tại (Tào Đường)
 

Đứng ở bờ sương ngóng tít khơi,
Về đâu xa lắc cánh chim trời?
Biển xanh chạm bãi màu thương đắm
Sóng bạc va ghềnh giọt vỡ rơi
Vui thuở hồng hoang vừa rạng rỡ 
Nhớ lần tao ngộ thoắt tinh khôi
 Suối đào nước chảy hoa trôi để
Trơ đá Tào Khê lại với tôi?


Họa 2: 

Thu Mơ 
Nam Kha


Man mác ru buồn ngọn gió khơi,
Thu loang màu úa nhuộm mây trời
Gieo  nguồn thi cảm vương tình nhớ
Rũ cánh đời qua ứa lệ rơi
Đã mỏi chân xưa miền lãng đãng
Còn đau ngày cũ bóng tinh khôi
Sát na một thoáng như cơn mộng
Mơ lạc đào nguyên tôi trách tôi.


Họa 3:

Chỉ Là Hư Ảo
Nguyễn Tường Hoài


Cánh vạc bay về phía bể khơi,
Đào Nguyên tít tắp mãi chân trời
Lênh đênh sóng nổi xao dòng nước
Lảo đảo mây chìm chạm lá rơi
Mộng ảo non bồng xinh tuyệt diệu
Mơ hồ tiên cảnh đẹp tinh khôi
Thiên thai còn đọng nơi nào nhỉ
Cõi tục qua về lạc bóng tôi.


Họa 4: 

Rét Phận Tôi
Quỳnh Hương

Cung bậc bổng trầm giữa đảo khơi,
Lắt lay dòng mắt cuối chân trời
Bằng lăng phố chợ liêu xiêu mộng
Giọt nắng rêu thềm lãng đãng rơi
Da diết lối xưa màu phượng thắm
Chập chờn ngày cũ nét hoa khôi
Mùa sang lất phất làn mưa bụi
U uẩn trang lòng - rét phận tôi.




 
  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp