Xướng:

Dòng Trăng Vỡ
 
Songuuyên


Thoáng nhìn dáng phượng xưa – xưa ấy,
Điếng cả cõi lòng dưới nắng hanh
Giàu dấu tích lưu dày bến hẹn
Buồn tàn thu rúng động sương lành
Dương huy rối rắm làn hương cũ
Gối lẻ thẫn thờ mái tóc xanh
Giữa giấc thôi rồi hoa chợt hiện
Theo dòng trăng vỡ ngọc mong manh.



Họa 1:

 Nguyệt Tận


Ca Dao 


Tóc liễu rơi nghiêng lối – lối  ấy,
Thả sầu bóng thỏ sắc vàng hanh
Luống chiều trăng xõa tà mờ nhạt
Nhánh mộng đêm khan giấc ngọt lành
Ém chặt  nỗi đau trong lá biếc
Vo tròn mộng lỗi giữa bờ xanh
Phiến băng tâm níu bờ nguồn cội
Đá tạc hình - thương phận mỏng manh.



Họa 2:

 Khúc Phượng* 

 
Mai Quang


Cầu Hoàng, khúc Phượng xưa - nay đã,
Ướp nắng thơm vàng những giọt hanh
Tài tử triêu triêu cung nhạc vỡ
Giai nhân khứ khứ gác xuân lành**
Rung rinh trăng loáng phô màu ngọc
Ngùn ngụt tình dâng đẫm mộng xanh
Tư- Mã chàng ơi, dừng vó lại!
Xô đàn, lệch áo, cuốn chăn manh.


 *Tên một giống chim
**Giai nhân khứ khứ hành hành sắc
    Tài tử triêu triêu mộ mộ tình. (Cao Bá Quát)

Họa 3: 

Tơ Trời Ai Dệt


Nam Kha


Loang màu vàng úa sân trăng ấy!
Ký ức về theo ngọn gió hanh
Dáng mảnh nhập nhòa vương rối bước
Hồn xưa bay bổng gửi treo cành
Mãi mê tung cánh đời du tử
Bỗng nhớ lạc hồn chiếc áo xanh
Không thể lãng quên hình bóng cũ
Tơ trời ai dệt lưới tơ manh?

 
  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp