Xướng:
Giấc Đời
Thích Thiện Thông
Gãy gánh tơ loan quạnh giấc đời
Nghe từng giọt đắng chạm bờ môi
Người đi chẳng luyến ân tình đoạn
Kẻ ở đành cam đạo nghĩa rời
Gối chiếc đìu hiu cơn ấm lạnh
Canh trường lặng lẽ nỗi đầy vơi
Cung thương dạo ấy hoà êm nhịp
Điệu ái mùa sang trỗi nghẹn lời
Mộng dệt bao phen vàng hoá đá
Duyên gầy mấy lượt ngọc thành vôi
Gom từng mạch cảm neo đầu sóng
Nhặt bấy niềm đau buộc góc trời
Để chữ tào khang hồng cánh thiệp
Cho vần hạnh phúc thắm trùng khơi
Thềm xưa vọng mãi câu nguyền ước
Gãy gánh tơ loan quạnh giấc đời!
Hoạ:
Hạnh Nguyện Tu Tập
Trúc Nguyên
Từ tâm giúp đỡ cứu thương đời,
Tĩnh lặng, lòng an, rạng mắt môi.
Niệm Phật, tham thiền nên siêng gắng,
Sát Sanh, hại vật hãy xa rời.
Ban vui, cứu khổ cho phiền cạn,
Khử ác, trừ tà để não vơi.
Tuệ sáng từ bi soi vạn dặm,
Đức lành hỷ xả hiển muôn lời.
Câu nghĩa, câu ân ghi khắc đá,
Chữ hèn, chữ nhược bỏ ra vôi.
Tuỳ duyên, vững chãi, tâm như đất,
Tự tại, thong dong, chí tợ trời.
Nhiếp niệm, hồi quang hoà pháp giới,
Hành thiền, toả đức chiếu trùng khơi.
Nguyện ước một lòng xây đạo nghiệp,
Từ tâm giúp đỡ cứu thương đời...!