Xướng: 

Giác Ngộ  
Kha Tiệm Ly


Thương ta thường lấy khổ làm vui,
Tham, dục, sân, si, hết nửa đời!
Manh áo cần lao cay đắng mắt,
Bát cơm vinh nhục xót xa người!
Vì danh có lúc khôn thành dại,
Hám lợi đôi khi khóc dỡ cười!
Ngã Phật từ bi luôn cứu độ,
Sen vàng muôn cánh sắc vàng tươi.
                                                       
 Họa: 

 
Ngộ
Vuhnid
 
Nặng lòng chi lắm khổ và vui!
Nó ở trong ta bám lấy đời
Vui thú, hoa tàn ra trái khổ
Vui tâm, mầm bén kết tình người
Lợi danh- bến dục, neo khôn dại
Ái ố- thuyền si, chở khóc cười
Giác ngộ dìu ta xa cõi lụy
Nơi về ngan ngát đóa sen tươi!


Xướng: 

Giác Ngộ (II)
 Kha Tiệm Ly


Một quyển đèn mờ, một quyển kinh,
Thương ta từng lạc nẽo u minh.
Đã còn lẩn quẩn vòng sanh tử,
Mà lại mơ màng chuyện nhục vinh!
Tiếng kệ phá tan đường tam ác,
Hồi chuông đánh thức giấc quần sinh.
Thường tâm trì niệm Nam Mô Phật,
Đánh nát tâm mê, tiếng mõ kình.


Họa:

Ngộ (II)
Vuhnid

 
Kho sách người xưa- vựa sử kinh
Từ hoàng hôn đến buổi bình minh
Loanh quanh vạn vật- sanh qua diệt
Lẩn quẩn bao điều- nhục tới vinh
Chữ nghĩa khuyên răn câu đạo nghĩa
Nhân sinh ý thức lẽ tồn sinh
Tĩnh tâm để ngộ đâu là bến
Dẫu bể trầm luân lắm cá kình.

 

  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp