Xướng:
 
Giọt Buồn Qua Mưa
Thạch Hãn

 
Những giọt mưa chiều cứ lả lơi
Buồn hơn buổi khóc tiễn đưa người
Trông màn thế sự sầu nghiêng ngả
Thấy bãi nhân tình dạt nổi trôi
Cuộc tửu trầm kha vừa rã bến
Vần thơ nghĩa hiệp phải quên đời
Nghe dòng huyết quản trào qua ngực
Sỡ dĩ đau vì ngọn lá rơi ./.
LCT 14/01/2021

Họa:

Tơ Lòng Khó Dứt
Nguyễn Gia Khanh

 
Âm thầm ngóng nhạn giữa chiều lơi
Bỗng thoảng sầu khi nhớ một người
Nẻo cũ xuân tình đang chợt đến
Hương thầm lối mộng đã dần trôi
Trầm ngâm nỗi ấy buồn dâng lệ
Lặng lẽ mình ta ruổi bước đời
Rối mảnh tơ lòng chưa kịp gỡ
Khôn cầm mãi ngọc khiến đà rơi.
 
Chiếc lá Vô Hình
Nguyễn Thế An

 
Rượu tẩm men tình mắt đã lơi
Người yêu chuốc mãi ở bên người
Khơi lò lửa ấm ngày câu ruổi
Giữ đoạn xuân hồng thuở nắng trôi
Tiếng thở bờ tre sầm sập bãi
Chiều qua ngõ mộng chứa chan đời
Duyên còn gợi cảm hơi bừng má
Để cái vô hình lặng lẽ rơi.
 

Hồi họa:
 
 
Lại Một Mùa Đông Nhớ Cha
Thạch Hãn

 
Mỗi độ xuân về bước cẳng lơi
Lòng ta lại nhớ buổi xa người
Đông sầu bếp lửa tàn tro rã
Hẻm đọng mưa chiều ngõ nước trôi
Lặng lẽ vườn hoa buồn trước cổng
Trâm ngâm chén tửu nhạt bên đời
Bao mùa lá đổ hồn trăng lạnh
Vắng nỗi đêm cùng cảnh lệ rơi ./.
LCT 14/01/2021

  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp