Xướng: 
 

Khúc Dở Dang
Nguyễn Gia Khanh

 

Một thuở xuôi thuyền rẽ bến ngang
Người theo kẻ ấy biệt xa làng
Câu thề hạ cuối dù chưa ngỏ
Gánh nợ duyên đầu vẫn phải mang
Nẻo cũ còn vương tà lụa trắng
Hồn xưa đã lịm giấc mơ vàng
Tơ đàn khắc khoải từng cung lạc
Vọng mãi trong lòng khúc dở dang.

 

Họa 1: 
 

Bến Chiều
Thạch Hãn

 

Sương chiều cuộn đảo bến đò ngang
Thiếu nữ từng đôi đẹp cổng làng
Áo mão tươi màu cô giỏ kẹp
Tay dù đỏ sắc chị hài mang
Nhìn quê lộng giữa làn mây trắng
Ngoạn cảnh tình trong bãi lúa vàng
Bỗng tiếng ai dìu câu vọng cổ
Xa vời tựa sóng vỗ dềnh dang ./.

LCT 07/03/2018


Hoa 2: 
 

Y Đề
Nguyễn Khắc Liêu

 

Lên thuyền bữa ấy bạn sang ngang
Giã biệt buồn vui trước cổng làng
Bỏ hết niềm yêu lòng nhẹ nhõm
Ôm hoài nỗi nhớ dạ mênh mang
Triền đê đã nhạt làn sương trắng
Bãi cỏ còn hanh sợi nắng vàng
Bởi khúc đàn xưa đà lỡ nhịp
Nên lòng chửa lặng sóng dềnh dang.

7/3/2018


  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp