Xướng:

Khúc Tủi Ca
Nguyễn Gia Khanh

 

Trĩu gánh phong trần vượt nẻo xa
Tuổi xưa đã nhuộm bóng dương tà
Chữ tình mấy nặng cầm không nổi
Dặm lữ bao dài bước chửa qua
Mộng vỡ vần thơ đà nát đổ
Đá tan kỷ niệm cũng phai nhòa
Mặc đời nửa kiếp còn trêu mãi
Vẫn gượng vang cười khúc tủi ca.

 

Họa 1:

Tửu Ca
Nam Kha

 

Duyên phận ngỡ ngàng khách lữ xa
Mòn đêm bóng mỏi ánh trăng tà
Người đi ký gửi dòng sông nhớ
Giọt tủi mù theo ngọn gió qua
Ngực sóng mơ màng niềm nuối tiếc
Bến sương lấp loáng áo loang nhoà
Bên cầu quẳng gánh trôi dòng nước
Cạn cốc vơi đầy chén tửu ca..

 

Họa 2:

Hình Bóng Mẹ
Thạch Hãn

 

Mãi còn nhớ mẹ buổi rời xa
Thuở đó ngày đông ngõ xế tà
Mộng đủ nhen lòng năm đã hết
Ước vừa mọc rễ tuổi đành qua
Mảnh châu báu giữ từng đêm nhạt
Vỏ ngọc ngà quên mỗi tối nhòa
Rã rượi chân chiều bên bếp lửa
Để rồi mất biệt những lời ca ./.

 

Họa 3:

Hát Trọn Khúc Xuân Ca
Nguyễn Khắc Liêu

 

Hai vai một gánh vượt đường xa. 
Nắng sạm màu da buổi xế tà .
Cũng bởi câu tình đi chẳng nỗi .
Vì chưng chữ ái bước không qua .
Niềm xưa đã lỗi lòng tan nát. 
Nỗi cũ đà sai dạ nhạt nhòa.
Cứ mặc cho đời trêu chọc mãi. 
Còn ta hát trọn khúc xuân ca.

19/1/2018
 

Họa 4:

Tủi Phận
Dương Nguyên Xuân


Cuộc sống phong trần chẳng chịu xa
Buồn thay thân phận buổi chiều tà
Miếng cơm còn thiếu chưa tròn bữa
Tấm áo đâu thừa cố vượt qua
Lắm kẻ xem tiền như lá rụng
Bao người nhặt rác lệ tuôn nhòa
Cam lòng tuế nguyệt ta bươn chải
Vẫn nở nụ cười miệng hát ca.

 


  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp