Xướng: 

Lỡ Một Chuyến Đò
Nguyễn Gia Khanh

 

Ta về ngóng lại để hồn xiêu
Lỡ chuyến đò quê một buổi chiều
Mộng tẻ đang dìu chân lữ thứ
Thu sầu dẫu tỏa sắc trời liêu
Thuyền xưa bỏ bến càng xa mãi
Tuổi dại tìm hoa vẫn xót nhiều
Bướm đã sang vườn say lạc cảnh
Xuân đừng cợt nữa mảnh tình phiêu.

 

Họa 1:
 

Lệch Bóng
Ngọc Tình

 

Mưa từng lệch bóng đủ buồn xiêu
Khó trả tình ai nỗi chợ chiều
Tiếng bổng như là đau ngõ lạnh
Câu trầm đã phải buốt tà liêu
Vài cơn vật vã người thương ít
Một bữa cuồng quay kẻ nhớ nhiều
Sỏi đá mơ màng im cõi hạ
Hoa hồng khắc khoải nhạt mầu phiêu.

TN 3-8-2018 

Họa 2:

 

Tiêu Sầu
Phan Ý Nhân

 

Xướng họa tao đàn vãn cảnh xiêu
Cùng ai khẽ nhủ áng thơ chiều
Muôn từ sánh nguyệt xô dòng vỡ
Vạn chữ dong thuyền thả bến liêu
Vẫn ủ bờ xưa vì hạ vắng...
Từng mơ biển cũ tại thu nhiều...
Sao hoài độc bước trên đường ảo
Quẳng hết ưu phiền tự sẽ phiêu


Họa 3:
 

Người Đi
Luong Tu Nguyen

 

Ai từng nỡ lảng mái nhà xiêu
Chả hẹn người đi giữa tím chiều
Lặng lẽ con đò chao cảnh trí 
Âm thầm bến lội bỏ đồng liêu
Chờ mong đủ khắc sầu luôn đẫm
Nhắn gửi đầy canh hại cũng nhiều
Vẫn gắng quên vùi yêu một thuở
Cho đời mạnh mẽ bước đường phiêu


Họa 4:

Lạc Cảnh
Nguyễn Trinh Đức

 

Hoàng hôn buông thả dáng mờ xiêu
Nhớ lại ngày xưa vãn cảnh chiều
Lạc mảnh hồn thơ sầu mấy nỗi
Tìm nơi mộng ảo để mà liêu
Mơ về chốn nọ vùng hoang hoải
Lại thấy vườn kia cỏ vẫn nhiều
Vẫn biết chờ ai là mệt mỏi
Xin đừng cợt nhã để rồi phiêu.

 


  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp