Xướng:

 

Lỗi
Nguyễn Gia Khanh

Câu thề tựa nước đổ mùng tơi
Huyễn ái này xin trả lại người
Giấc mộng ngày nao đành đổ vỡ
Tình duyên buổi ấy nỡ xa rời
Trông hoài bóng cũ sầu non thẳm
Ngóng mãi thuyền xưa mỏi dặm khơi
Cứ tưởng đà yêu nào lỗi hẹn
Ai ngờ có kẻ nghĩ đùa chơi!

Họa:

Đừng

Trần Như Tùng

Mặt trái trần gian đẩy rã tơi 
Gầy nhom tựa cóc chẳng ra người
Không tài nỏ nghiệp tay rồi rạc
Cậy sức nhờ thân cẳng cũng rời
Túng quẫn tùy hôm đành chỉ chịu
Lo tìm giảng việc gắng mà khơi
Trời thương chắc vẫn không ruồng bỏ
Hẳn sẽ cho thời , nhất định chơi

Sao Đành
Như Thu


Hai nhà chỉ cách giậu mồng tơi
Những tưởng ngày mai được đón người
Buổi ấy e dè mong gặp gỡ
Chiều nay thấp thỏm ngại xa rời
Từng mơ họa cảnh bên dòng suối
Chợt ước trao lời giữa biển khơi 
Khắc khoải đêm trường lòng hụt hẫng
Sao đành giễu cợt ví trò chơi!

Níu
Trần Ngộ


Lãng tử lo gì chuyện áo tơi
thì rung phím nhạc để vui người
Sao còn chửa lặn tâm thường ngóng
Nguyệt đã hừng lên ý chẳng rời
Mặc cảnh sương tràn giăng khắp cõi
Hay màn bão tố bủa cùng khơi
Rằng sinh ở chốn ta bà tạm
Cũng quyết quên mình thỏa mộng chơi

Dối Lòng

Thy Lệ Trang

Mộng cũ vì sao phải rách tơi?
Sầu thương tự thuở mới xa người
Niềm tin,nỗi nhớ vừa trao gửi
Qủa ước, chùm mơ đã rụng rời
Bão nổi,triều dâng cuồn cuộn sóng 
Thuyền trôi,gió đẩy chập chùng khơi 
Thì thôi phó mặc đời dâu bể
Cứ nhủ tình như cuộc giỡn chơi !

Thử Thách

Sông Thu 

Dẫu mặc trên mình mảnh áo tơi
Mà mưa vẫn tạt xéo vô người
Con thuyền trở ngược nghiêng không tiến
Trận bão cuồng quay xoáy chẳng rời
Lặng lẽ đưa đò qua sóng cả
Kiên trì giữ lái vượt dòng khơi
Ngày đêm khổ cực hoài đeo bám
Lão tạo trêu đùa thử thách chơi ?

À... Vâng!

Thư Hoàng

Gió dập mưa vùi đã tả tơi
Tình xưa chết yểu tận tay người
Đồ đao những đận hồng tan nát
Ngụy ý nhiều phen thảo rã rời
Dẫu phải đau tình trăm vạn khối
Cam đành trả mộng ngút ngàn khơi
Mong cầu"hạnh phúc" ai tròn mãi
Quả đắng quen dần tự huyễn chơi
12/3/16

Chấp Nhận

Phan Tự Trí

Có lẽ ta rồi bỏ cuộc chơi
Tình xưa tiễn biệt biết đâu người
Cô phòng lửa lạnh nào tươi ấm
Lẻ gối hồn đơn lại rã rời
Thế rõ cuồng tâm mờ ảo mộng
Như là bão tố mịt ngàn khơi
Đành ư chớ hận dù tang hải
Chấp nhận bao giờ cũng tả tơi.

Buông
Lê Văn Thanh


Vô thường nghiệp chướng rách bành tơi
Cát bụi trần thân một kiếp người
Khốn khổ buồn đau không nản chí
An bình lạc đạo chẳng phân rời
Bồng bềnh sóng nước tùy duyên phận
Bảo tố mây mưa mặc biển khơi
Sóng lặng trời trong buông lãng tử
Neo đời bến tịnh thỏa tình chơi

 


  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp