Xướng:
 

Mùa Thu Buồn
Thạch Hãn

 

Gió bỗng xoay chiều lạnh biển khơi
Đường quê nắng đẹp cảnh mây trời
Em còn lối mộng sầu chưa giảm
Nó vẫn manh tình hận chửa vơi
Chỉ tại vầng trăng rời ngõ tối
Vì khi chén rượu bỏ hiên đời
Thương vùng kỷ niệm lòng vương vấn
Để lá thu vàng mãi rụng rơi ./.


Họa:


Ngóng Gió
Nguyễn Gia Khanh

 

Mong chờ ngọn gió giữa ngàn khơi
Vạt nắng hừng đông vẫn đỏ trời
Cá quẫy trong hồ đang nẻ cạn
Hoa vờn trước cửa bỗng tàn vơi
Vừa hay ấm lạnh còn muôn nỗi
Dẫu biết hèn sang chẳng một đời
Đã chịu vui buồn cơn nước lửa
Nên dòng lệ xót mãi thầm rơi.


Hồi họa:
 

Giọt Nước Mắt
Thạch Hãn

 

Rã mảnh thu vàng ngọn gió khơi
Nhìn mây trắng đẹp chảy loang trời
Tiêu sầu đảo sóng ngày chưa cạn
Nắng muộn chao dòng buổi đã vơi
Khắc khoải lời ru buồn cõi mộng
Đìu hiu tiếng nhạc mỏi canh đời
Em còn nửa cuộc tình trăn trối
Lệ vỡ nhưng nào muốn để rơi ./.

Thạch Hãn


  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp