Xướng:

Nhớ Bạn
Phạm Kim Lợi
 
Trời vừa hửng nắng vẫn nhiều mây
Nhớ bạn tâm giao. nhớ những ngày
Câu phú đổi trao nơi cố quẫn
Bài thơ xướng hoạ xứ trời tây
Thầm thì bến mộng nghiên chờ bút
Nháo nhác tầng không nhạn lạc bầy
Kẻ sĩ còn vương màu mực viết
Bao người . . tưởng đã ngấm men say ?!!
 
Các bài họa:
 
Mây
Sông Thu
 
Tôi thường ngơ ngẩn dõi vầng mây
Biến đổi không ngưng suốt tháng ngày
Sáng nhuộm nắng hồng soi bãi biển
Chiều in ráng đỏ phủ thềm tây
Nhấp nhô cừu trắng thân chen nhóm
Sừng sững thành lam khói tụ bầy
Phơ phất áo trăng vàng lộng lẫy
Đêm rằm ngây ngất mộng hồn say

Bạn Ở Nơi Đâu
Trần Như Tùng
 
Ngày nao cùng vịnh cảnh trời mây
Sáng cạnh chiều bên thuận mỗi ngày.
Người muốn kinh qua miền ước nguyện
Tâm cần chu đáo chuyện riêng tây,
Ta thường ngâm ngợi thơ mong bạn
Đêm thoảng bâng khuâng ngựa nhớ bầy.
Bậu ở nơi nào giờ có mạnh
Làng chờ đón lại bút vui say .

Chiều Đông Nhớ
Hương Thềm Mây
 
Chiều đông xám xịt ngập trời mây
Gió buốt xôn xao lạnh cả ngày
Bến mộng mơ màng sầu viễn phố
Thuyền mong thổn thức ngóng niềm tây
Ngoài hiên lá rụng thơ chờ bút
Đầu ngõ mưa bay ý đợi bầy
Dưới mái nhà tranh nồng nghĩa nhớ
Đêm dài cạn chén ngấm lòng say

Vọng Buồn
Cao Bồi Già

 
Ngoài trời giông bão, ủ ê mây
Buồn bã tâm tư nhớ tháng ngày
Vào hạ nghe ve niềm khắc khoải
Tàn đông gửi gió chuyện riêng tây
Đêm tàn cám cảnh trăng lu bóng
Nắng tắt thương thân vạc lẻ bầy
Viễn xứ xa xôi nghìn cách trở
Tri âm đâu đó hỏi còn say?

Mùa Lụt
Lý Đức Quỳnh
 
Ngửa mặt nom trời,đụng tới mây
Đen thui thủi suốt cả đêm ngày
Bờ sông nước ngập lên triền núi
Ngõ xóm đê tràn úng mé tây
Não tựa gà con nhìn ngóng mẹ
Buồn như nghé ọ gọi trông bầy
Khuây đời mượn chữ qua mòn sống
Giá có men nồng,được chết say
 
Xa Nhau
Thanh Hòa

 
Từ buổi chia tay mãi nhớ ngày
Trời thu ảm đạm phủ nhiều mây
Hôm nay đã tách không chung bọn
Mai mốt sao gom hết cả bầy?
 Tim nát người đi dầy nỗi nhớ
Hồn tan kẻ ở nặng niềm tây
Rồi ra mỗi ngả đời trăm hướng
Hội ngộ khi nào ,cạn chén say?

Tình Say
Như Thu
 
Ta buồn thổ lộ với vầng mây
Có thấu tim yêu bận suốt ngày?
Do bởi hồn si tràn nỗi nhớ
Cũng vì môi mọng bủa niềm tây
Trông người tri kỷ về ru giấc           
Mơ cánh chim uyên đến họp bầy
Ôm mối tương tư lòng hụt hẫng
Nghiêng bầu rượu đắng vỗ tình say!

Lại Thỏa Say
Nguyễn Gia Khanh
 
Gió vẫn âm thầm nỗi nhớ mây
Dù mưa nắng chửa tạnh bao ngày…
Cho hồn mộng mãi tràn cơn bấc
Để bóng chiều càng dạt cõi tây
Đã chẳng hề toan đường rẽ lối
Thì đâu dám nghĩ cảnh tan bầy
Mai rày bão tố thôi vần vũ
Giấc nguyệt phong rồi lại thỏa say!

Trời Và Mây
Phương Hà
 
Trời đẹp nhờ thêm những áng mây
Tạo ra khác biệt giữa bao ngày
Khi xanh thẳm thẳm như làn nước
Lúc xám âm u tựa quạ bầy
Cừu trắng nhấp nhô trên đỉnh núi
Ngựa hồng sải bước ở phương tây
Mây tô sắc vẻ cho trời ấy
Dễ khiến lòng người ngây ngất say.

Chiều Dưới Núi
Thạch Hãn
 
Khung trời rực rỡ thắm màu mây
Đã cạn thời gian của một ngày
Tựa mảnh than hồng sau dãy núi
Như dòng máu đỏ dọc bờ tây
Triền cao lũ sói vài ba cặp
Trũng thấp đàn nai đủ một bầy
Cảnh suối trăng tà chao vỡ vụn
Ta cùng chén rượu thẫn thờ say ./.
LCT 14102017

Gửi Bạn Thơ
Thy Lệ Trang

 
Thôi đừng để gió phải hờn mây
Cho nắng xôn xao đợi mỗi ngày
Mực đọng im lìm bên án sách
Trăng tàn ủ rủ giữa lầu tây
Vườn thơ thi hữu còn chung lối
Cánh én mùa xuân chẳng rã bầy
Bạn hỡi ! hãy nhìn muôn lá đổ
Dừng chân nhè nhẹ...ngẩn ngơ say!
 
 

  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp