Nguyên tác:
Như Một Chuyến Tàu
Mặc Phương Tử
Tháng ngày như một chuyến tàu thôi
Vừa mới rời ga, trạm kế rồi !
Dốc mộng đã phai màu lữ thứ
Chuyện lòng còn đọng chén ly bôi.
Hềm vì thế sự từng con nước
Trót nỗi tâm tư những mảnh đời.
Chiều xuống tàn năm trên gác vắng
Thềm xuân lác đác bóng xuân rơi.
Họa
Đâu Bóng Xuân Xưa
Nguyễn Gia Khanh
Bỗng đến lại đi, chỉ thế thôi!
Xuân xưa nỡ bỏ cả ta rồi
Trong chiều Nguyên đán sao cay lệ
Giữa phút Giao thừa chợt đắng bôi
Bóng đã tàn theo cơn mộng điệp
Hồn chưa ấm với mảnh hương đời
Ngoài hiên vẫn thoảng làn sương lạnh
Có lẽ đông còn nuối tuyết rơi!
Như Là Quán Trọ
Mai Quang
Cõi thế như là quán trọ thôi,
Người đi kẻ đến dĩ nhiên rồi!
Nhân duyên ấy hẳn vô huyền mộng
Nghiệp quả đâu là nhất trảng bôi?
Mai rũ Đông về trơ vóc hạc
Hoa chào Xuân đến tỏa hương đời
Năm tàn, khách lữ đầu sương nhuộm
Mấy tiếng chuông chiều giục giã rơi!
Hương Xưa
Ca Dao
Ngày một ngày hai cách biệt thôi!
Thề xưa ước cũ đã quên rồi
Ba sinh nở mặc tình hoang phế
Hương lửa đành sao nghĩa đãi bôi!
Với chút Xuân kề lơi gối mộng
Là bao Đông phủ kín vai đời
Thoảng nghe hương cúc thơm vườn hẹn
Bất giác mi nhòe, ngấn lệ rơi!