Xướng: 
 

Như Vầng Trăng Lặn
Nguyễn Gia Khanh

Trầu xưa lá úa bao mùa rụng
Giọt tủi đêm dài mấy lượt rơi
Lặng ngắm thềm hoang lòng xót mãi
Ngùi trông ngõ vắng mẹ xa rồi
Vành nôi thuở ấy lời đang vọng
Khóe mắt con chừ lệ chửa vơi
Vẫn biết ngăn sao vầng thỏ lặn
Mà trong mơ cứ gọi tên Người.

 

Hoạ:

Mẹ
Nam Kha

Như xe lọc cọc đường nghiêng ngã
Và dáng mệt nhoài lệ rớt rơi
In gót chân mềm lưu dấu mãi
Lã đời bóng mỏi khuất mây rồi
Lên non ươm trái nhân sinh muộn
Nghe suối chan tình nước mắt vơi
Gió thoảng mẹ về trăng úa rũ
Thinh không khởi niệm nhớ ơn người.


  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp