Xướng: 

Phố Hoang
Thạch Hãn

 

Lạnh mảnh vai trần giữa phố đêm
Buồn nghiêng bóng đổ mộng chen thềm
Trăng còn huyễn hoặc miền xa chiếu
Gió vẫn mơ màng nẻo vắng nêm
Vũ trụ giờ như làn khói mỏng
Trần gian cũng tựa tấm chăn mềm
Ta vòng cuối hẻm sầu hoang dại
Mỏi bước chân tìm nỗi dịu êm ./.

Họa:

Giấc Kê Vàng
Nguyễn Gia Khanh

 

Ta dìu gót mộng trải vào đêm
Gửi chút thừa hương khẽ đọng thềm
Cuối ngõ chan đầy sương lạnh bủa
Bên lòng chất nặng quãng sầu nêm
Dường nghe gió hạ lùa cơn huyễn
Ngỡ chạm bàn tay ủ tóc mềm
Chợt lỡ kê vàng bao thuở ấy
Nên hồn trống trải mãi nào êm.

 

Hồi Họa:
 

Nỗi Nhớ
Thạch Hãn

 

Hẻm cũ trăng tàn rụng lối đêm
Người đi để lại dấu vương thềm
Xa tà áo mỏng vòng eo chạm
Vắng bãi tơ hồng nhịp cẳng nêm
Đọng giữa chiều quê làn nắng ửng
Vờn quanh ngõ phố vạt sương mềm
Ngồi nghe lá đổ chiều hoang vỡ
Những đợt tim nhồi sóng chẳng êm .

LCT 26/05/2019


  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp