Xướng:

Than Ôi!
Kha Tiệm Ly


Tình người ấm lạnh, nước đầy vơi,
Sống giữa quần sinh lại lạc loài!
Hương lửa dụi vào tro, lạnh ngắt,
Tào khang chà dưới háng, đen thùi!
Đã đem chữ TÍN lau trôn trẻ,
Còn giả cái NHÂN trét mặt người!
Nhìn trước, nhìn sau; nhìn phải, trái,
Khóc không ra khóc, chẳng ra cười!

Họa:

Nét Trăng
Vuhnid

           
Trăng hỡi đầy lên chớ có vơi!
Để đêm rạng mặt với muôn loài.
Kìa! bao cô gái bày phơi phới
Ấy! mấy chàng trai đứng thụt thùi
Có phải đang lo mùa nguyệt khuyết
Hay là chờ luận chuyện con người?
Cho dù dời đổi hay mờ tỏ,
Trăng của thiên thu rạng nét cười!
                                                 

Xướng:

Thức Tỉnh
Kha Tiệm Ly


Một kiếp nhân sinh, một kiếp sầu.
Vô thường có hẹn với ai đâu!
Đã chưa tát cạn sông phiền não,
Thì vẫn xoay vòng bể khổ đau!
Bởi chẳng nhân lành từ kiếp trước,
Nên không quả ngọt ở ngày sau.
Nhất tâm thường niệm Di Đà Phật,
Mới thấy vô biên lẽ nhiệm mầu!

Họa:

 
Sầu
Vuhnid

 
Chưa thấy đông đâu đã thấy sầu!
Sầu đông đã mỏi sẽ sầu đâu?
Sầu rơi trên lá, vàng trơ trái
Sầu rụng xuống vườn, chín mọng đau
Sầu vướng bóng quyên bay ngõ trước
Sầu vương tiếng cuốc gọi bờ sau
Chiều đông cánh cánh sầu đâu hỡi!
Chợt tím vườn xoan… lá rụng màu.
                                                         
Xướng:

Hát Tuồng
Kha Tiệm Ly


Mấy thằng mặt trắng, mấy thằng đen,
Đứa thấp đứa cao có mấy quèn.
Mão ốp tai, bỏ lời phải trái.
Râu ôm mồm, táp miếng chê khen.
Vợ lên vai mẹ, đâu còn lạ,
Con chửi thằng cha, riết cũng quen!
Xiêm áo mập mờ che bộ vó,
Phấn son sao gột lớp chân phèn!
                          
Họa:

Tuồng
Vuhnid


Tuồng tích phơi bày thói trắng đen
Của vua, quan, cướp tới dân quèn
Mặt đen vẽ kẻ ham mùi lợi
Thảm đỏ chờ người thích tiếng khen
Uốn éo, hét la- trò chẳng lạ
Lẳng lơ, luồn cúi- thói từng quen
Thế sao trong mắt người muôn thuở?
Cứ sáng long lanh giọt nước phèn!                               
                                       
 
  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp