Xướng:
Thao Thức
Nguyễn Gia Khanh
Tự thuở Châu Trần cách biệt nhau
Thương người giang vĩ, kẻ giang đầu
Tìm hương gối mộng sầu xa vắng
Giở bức thơ lòng nhớ thẳm sâu
Bến cũ thuyền manh về viễn xứ
Thềm xưa nguyệt lạnh rọi cô lầu
Chong đèn lại thức cùng đêm quạnh
Một bóng âm thầm đợi bấy lâu.
Họa:
Dang Dở
Sông Thu
Tại em cứ nói sợ xa nhau
Đang lúc tình yêu đẹp buổi đầu
Đã khiến mặn nồng không trọn vẹn
Và làm lo sợ mãi hằn sâu
Giờ người yên phận trên đồng mặn
Và kẻ bôn ba giữa phố lầu
Số phận phải chăng đà báo trước
Đường đời hai ngã... định từ lâu!