Xướng:
 
TIẾC GÌ CUỘC HUYỄN
Nguyễn Gia Khan
 
Mộng ngỡ như là lửa mới nhen
Từng đêm trận gió tả tơi đèn
Soi rời rã cảnh thêm ngùi bóng
Dỗ ngả nghiêng đời lại chuốc men
Chắc thuở rồ ga nào phận nghĩ
Rồi xe tuột dốc chẳng phương chèn
Chân trần nhẹ nhõm buông dày cỏ
Chả thiết tha gì cuộc huyễn chen.
 
CÁC BÀI HỌA :
 
HAM GÌ NGỮ ẤY
Thái Chung
 
Mơ dù mãi đượm lửa nào nhen?
Ánh nguyệt vầng dương lả nữa...đèn
Giữa cuộc dư tiền luôn đỏm dáng
Sau thời ảo mộng vẫn đầy men
Rằng ta nhất bảng ai hòng vượt
Để hắn ngời danh bậu trỗi chèn
Chạnh nỗi đua tình ngao ngán tủi
Ham gì ngữ ấy...bỏ mình chen.
0542 H,02/12/2020
 
MỘNG XANH MẦU CỎ
Man Thien Hong

 
Bơ phờ bởi cuộc huyễn vừa nhen
Trận bão bùng loang thổi tắt đèn
Chẳng biết là do choàng lỡ ngụm
Hay vì đã chót ngậm cuồng men
Rồi khi ngã quật đường cua dốc
Mới ngỡ toàn thây phủ lạnh chèn
Bẵng biệt mê trần trong đẳng tủi
Chôn vào giấc mộng cỏ dầy chen.
 
BỎ CUỘC
Thạch Hãn
 
Mơ màng ngọn lửa hắn ngồi nhen
Ở giữa phòng treo một bóng đèn
Mụ ngẩn ngơ sầu bên hũ giấm
Ông thờ thẫn mộng kế nồi men
Buồn canh bạc trắng người đang thủ
Chán bữa tình hoang kẻ vội chèn
Cõi thế hư huyền mong bỏ lại
Đâu còn thích nữa để mà chen ./.
LCT 02/12/2020
 
VẲNG TIẾNG ĐÀN NHA
Nguyễn Thế An
 
Trăng vằng vặc sáng lửa trời nhen
Những lúc luồn mây bởi thẹn đèn
Thấm giọt sương mềm xanh giữa cỏ
Chê bình ruột rỗng bóng ngoài men
Đàn nghe nhịp trống tình tan vỡ
Bạn trả bài thơ ý lỡ chèn
Thỏa mãn thời gian, rồi dịu lắng
Bên đồi thạch thảo cúc vàng chen...
 
BẾN CHAO
Vĩnh Long

 
Thương chiều lửa tắt ngậm ngùi nhen
Tủi những ngày đông lịm đuốc đèn
Bởi lão âm thầm qua đón hội
Do chàng lặng lẽ đến chờ men
Nhìn trăng giận khói tưng bừng bủa
Ngó biển hờn mây rộn rã chèn
Dỗi rét cho đời thêm ảm đạm
Căm sầu vẫn cứ nhập nhằng chen
 
CÒN CHĂNG NGỌN LỬA?
Nam Kha

 
Mộng huyễn mơ màng cơn gió nhen
Còn chăng ảo ảnh hắt hiu đèn
Hương lòng bốc cháy miên man lửa
Ngực sóng vỗ tràn ngây ngất men
Mờ mịt đất trời sương khói ám
Chập chồng cây cỏ gốc si chèn!
Nhớ xưa trở lại dòng sông cũ
Khối đá tựa lưng gỗ mục chen!
 
NÊN VÙI
Trần Tòng

 
Khi tình đã lụn lấy gì nhen
Nguyệt cũng mờ đi...chỉ có đèn
Thổn thức đêm dài mong hũ rượu
Mơ màng cảnh vắng chọn bầu men
Buồng tim rực lửa đâu cần đóng
Cõi dạ tàn tro cứ phải chèn
Có lẽ nên vùi không được mở
Hay là chặn giữ há thèm chen.
 
ĐỪNG CHEN CÕI TẠM
Phan Tự Trí
 
Ru tình tỉnh giấc mộng vừa nhen
Vẫn tưởng trong mơ rượi ánh đèn
Say giọng nào hay vừa ngấm rượu
Đau lời dẫu biết rõ hườm men
Ổ gà tận cách đành xin cẩu
Vách cọp vô phương phải mượn chèn
Cõi tạm rồi xa đừng tiếc hận
Đâu còn chi cứu nữa mà chen.
 

  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp