Xướng:

Trang Nghiêm Mộng


  Minh Đức Triều Tâm Ảnh

Vẫn biết đến - đi - sinh - tử thường,
Trang nghiêm tình thức, khí thanh lương
Vào chơi ngục lửa - mắt hun khói
Đến viếng chùa lan - áo tỏa hương
Vỗ giấc  chân nhân - nằm bóng núi
Gối mây lãng tử - thả ngàn sương
Lòng trong cảnh lặng - miền siêu thoát
Cánh bướm trang sinh thoáng cuối đường…


Họa 1:

Mình Biết Mình Chưa?

Mai Quang 

 
Trộm nghe: đi, đến chuyện bình thường,
Bèn hướng đò về bến thiện lương
Gối cỏ gác hờ dăm thức mộng
Đàn trời vuốt nhẹ mấy tơ hương
Nghe đêm ấp ủ chao tàng lá
Thấy đất mơ màng vói hạt sương
Mình biết mình chưa, chàng khách lữ
Lên lên, xuống xuống những cung đường?



Họa 2:

Mộng  Bình  Thường
 
Lê Phương Châu

 

Thời tiết cuối đông cảnh dị thường,
Trăm năm sóng gợn bến hiền lương
Xoay mình lưng tựa bờ lan nhã
Chớp mắt đêm trùm đỉnh dạ hương
Mây ráng, trăng ngà soi am trúc
Hoa vàng, cỏ lạ đượm mù sương
Bản nguyên thanh tịnh còn chi buộc
Vạn thuở trần ai - khúc nguyệt đường.


 
Họa 3:
 
 Rũ Sạch Chiêm Bao

  Songuyên

Ô hay sinh- tử chuyện đời thường,
Vẫn hụt hơi tìm chốn thiện lương
Mơ xóa chiêm bao về lấn mộng
Vờ quên thân thế đọng dư hương
Trời xô lửa hạ nung hồn đá
Gió cõng mưa nguồn bạt tiếng sương
Mỗi bước chông chênh đau mỗi bước
 Mệt nhoài nghỉ tạm quán bên đường.
                                             
 

Họa 4:

Giấc Mộng Thường
 
Mặc Vị Nhân

 
Nửa kiếp lênh đênh giấc mộng thường,
Rong rêu bến đậu buổi hoàng lương
Lưng còng vỡ đất chòng chành núi
Đá lặng say đời ấp ủ hương
Đốt khoảnh trầm luân xua bóng lá 
Khơi dòng kỷ niệm bỏng hồn sương
Xanh xao tiếng hát ru nguồn cội
Rẽ lối chiêm bao trắng bụi đường.

  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp