Xướng:
 
Trăng Nhớ Vườn Xưa(*)
Mặc Phương Tử

 
Trăng nhớ vườn xưa, ta nhớ người
Một mùa thu cũ lạnh lùng trôi!
Bút còn đọng mực mơ lòng giấy,
Đàn vẫn so giây vắng phím đời.
Dâu bể đã đành dâu bể vậy,
Hợp tan dù phải hợp tan thôi!
Bao giờ bạn nhỉ, vui tao ngộ?
Tiếp đoạn thơ đang lở vận rồi!.
 
Lở vận, còn nhau một hướng trời
Khi mùa thu đến lá thu rơi.
Não nùng tiếng vạc bờ sương lạnh,
Man mác hồn đêm giấc mộng hời.
Ánh mắt thời gian lòng lặng lặng,
Dòng đời năm tháng nước trôi trôi.
Con thuyền bến cũ tình thu ấy...,
Trăng sáng vườn xưa, ta nhớ người.
 
(*) Thân tặng anh Lộng Chương, Quí thi hữu Lan Đình,
cùng quí thi hữu đã từng gặp gỡ.

Họa:
 
Thu Nhớ Vườn Xưa
Song Quang

 
Một bến sông quê nửa kiếp người
Nửa phần chốn lạ tháng ngày trôi
Nương nhờ đất khách mơ đầu suối
Ở đậu xứ xa mộng cuối đời
Cuộc rượu chửa tàn mà bỏ dở
Nụ hoa không nở cũng đành thôi
Nhặt buồn theo những mùa Thu chết
Mới chớm heo may lạnh lắm rồi!
 
Lạnh lắm cùng nhau sưởi nắng trời
Lá vàng đã chết cứ buồn rơi
Ngấn sầu đất Mẹ còn vang lạnh
Nỗi khổ quê Cha mãi vọng hời
Nghiệt ngã dòng đời mờ mịt mịt
Miệt mài năm tháng lặng trôi trôi
Mấy mùa Thu nữa vương mầm tốt?
Một bến sông quê...trọn kiếp người
 

  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp