Bởi trò xưng tụng chưa bừng mắt,
Nên chén tạc thù vẫn ngọt môi. (KTL)
Thoáng chốc Nam Kha chìm dấu mộng,
Chợt trời Diện Bích ấn son môi.(MPT)



Bài Xướng:

Tự Trách
 Kha Tiệm Ly
 
Gần hết đời, chưa hết cuộc chơi,
Tranh danh đoạt lợi xót xa người.
Bởi trò xưng tụng chưa bừng mắt,
Nên chén tạc thù vẫn ngọt môi.
Đã biết ôm đầu than trắng tóc,
Can chi đưa mặt phết dày vôi!
Trường giang xuôi gược người lên xuống
Sao chỉ mình ta thấy lạc loài!
                             
  

Họa1:
 
Riêng Ta Phương Đến
Mặc Phương Tử
 
Tang điền thương hải một phen chơi,
Nào biết gì chăng giữa kiếp người.
Thoáng chốc Nam Kha chìm dấu mộng,
Chợt trời Diện Bích ấn son môi.
Đâu ngần ngại mắt đen ngòm mắt,
Mà lạnh lùng vôi bạc phếch vôi
Ngẫm nghĩ lò cừ tuồng ảo hóa,
Riêng ta phương đến, chẳng chung loài.


Họa 2:

Đời Nghệ Sĩ
 Thy Lệ Trang
                      Massachusetts
 
Canh bạc chưa tàn đã chán chơi
Đua chen mòn mõi phận con người
Cái vòng danh lợi mờ đôi mắt
Một kiếp phù dung nhạt nét môi
Sân khấu chơ vơ, đèn thiếu bóng
Thằng hề lơ láo, mặt đầy vôi
Ta, em rồi sẽ thành tro bụi
Sinh tử đâu riêng chỉ một loài!
                          
 
Họa 3:
 
Tự Tình
  Đức Hạnh


Sự đời cao thấp tựa trò chơi,
Quẳng gánh hơn thua kẻo lụy người.
Sướng khổ nghèo nàn không phụ bạc
Giàu sang tốt xấu chẳng trề môi.
Giật mình ngoảnh lại tìm dư ảnh,
Thấy bóng chông chênh đã hoá vôi.
Bác ái nhân từ vui đạo hạnh,
Chân thơ toả sáng đẹp muôn loài.
 
                                   


 
  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp