Bài Xướng

TUẾ HÀN TAM HỮU 
 

TÙNG

Chon von thường trụ cũng an nhàn
Rét buốt vững vàng mặc gió chan
Cùng hạc cưu mang làn tuyết phủ
Với nai chia sẻ vóc sương tràn
Bên ghềnh chứng kiến dòng thay đổi
Giữa thác trông chừng cảnh hợp tan
Khí tiết hồn tùng thơm vạn thuở
Vi vu cành lá vuốt cung đàn!


TRÚC

Vi vu cành lá vuốt cung đàn
Thân hóa sáo diều ngày dợm tan
Chẳng ngại đất cằn vùng nước đọng
Không tham cát mịn vũng bùn tràn
Bốn mùa lỏng khỏng dù mưa quất
Năm tháng lều khều dẫu gió chan
Xuôi ngược mặc nhiên về dưới trướng
Trúc đây quân tử sống thanh bần!


MAI

Chăm thần nuôi tánh giữa cơn đông
Mặc kệ ra vào nghiệp bão giông *
Thanh thản cây chưng nòi khí phách
Nhu mì đài kết giống tông môn
Gió lùa tình nhụy càng tinh khiết
Mưa xối hạnh hoa mãi mặn nồng
Viên mãn nõn nà khai sắc biếc
Âm thầm Mai đợi sấm càn khôn


                            Lê Đăng Mành

*Tục ngữ:Tháng mười dông rạp
Tháng chạp dông ra!



Họa 1:
 

TÙNG
 

Tự tại non cao hưởng cảnh nhàn
Mặc cho gió thổi, tuyết sương chan
Thân cành vươn thẳng, vầng dương chiếu
Cội rễ đâm sâu, nước suối tràn
Thời tiết đổi thay, cây vẫn khoẻ
Bão giông dồn dập, sức không tan
Tượng trưng ước muốn luôn trường thọ
Thanh thản an vui gẫy nhịp đàn

 

TRÚC
 

Thanh thản an vui gẫy nhịp đàn
Xôn xao đón đợi giọt sương tan
Bên đình, thấp thoáng che vòm ẩn
Dưới bến, mơn man đón sóng tràn
Cong vút ngọn oằn theo gió thổi
Dập dờn lá gội dưới mưa chan
Gậy xinh nâng bước người phiêu lãng
Du lịch đường xa dẫu túng bần.

 

MAI
 

Nụ chớm hình thành giữa tiết đông
Cành mềm chống chỏi với mưa giông
Lá xanh tô biếc lều thi sĩ
Hoa thắm in vàng cửa ngọ môn
Vóc hạc mong manh thân gái đẹp
Sắc hương phơi phới nét xuân nồng
Dịu dàng yểu điệu mà cao quý
Tri kỷ đầu năm của kẻ khôn.

                                   Sông Thu

Họa 2:
 

TÙNG


Tùng thanh không chọn cảnh an nhàn
Thân chắc tán xòe đón nắng chan.
Vững chãi đầu non bền rễ bám
Chênh vênh vách núi chịu dông tràn.
Náu nương chim thú chồi cành vững
Che chắn cây rừng bão gió tan.
Tên gọi cho người đời kính trọng
Ngợi ca bắng mọi sắc âm đàn.

 

TRÚC


Ngợi ca bằng mọi sắc âm đàn
Tiếng sáo êm đềm gọi nắng chan
Thân đứng thẳng ngay tâm địa thoáng
Vóc gầy mảnh khảnh nợ duyên tràn.
Dây leo quấn quýt tình âu yếm
Chim chóc náu nương nghĩa chứa chan.
Trúc mọc bên đình đời hát mãi
Chan hòa mọi chốn chẳng chê bần.

 

MAI


Góp gom dưỡng chấp đợi qua đông
Thấp bé dễ dàng chịu lốc dông.
Xuân tới dâng hoa tô mỹ cảnh
Tết về khoe sắc rạng hồng môn.
Trời Nam gắn bó tình son sắt
Đất Bắc giao du nghĩa thắm nồng
Để vạn bông đời chào đúng lúc
Người nuôi qua dại đến đường khôn .


                       Trần Như Tùng
 

Họa 3:


TÙNG
 

Quân tử nghênh phong vẫn thế nhàn
Bốn mùa xanh lá kệ mưa chan
Chở che cánh hạc tầng mây phủ
San sớt tiều phu giọt nắng tràn
Chứng kiến khe sâu đau thú lánh
Phô bày vực thẳm khổ bèo tan
Thâm sơn linh mộc trâu, rùa* vẫn…
Bạn với thiên nhiên chẳng lẻ đàn

 

(*) Trong “ Cao cao sơn ký” nói: trên vùng đất cao có một cây đại thụ tùng, không biết mấy nghìn năm tuổi, nhưng tinh linh của nó có thể biến thành Trâu xanh và rùa. Nếu như ăn được quả của cây đại thụ tùng có thể trường sinh bất lão.


TRÚC
 

Bạn với thiên nhiên chẳng lẻ đàn
Thành tiêu đồng vọng tiếng không tan
Hiên ngang sá kể nơi khô hạn
Kiêu dũng nào ghê chốn lũ tràn
Chịu khổ vươn lên quên gió táp
Chẳng nề cố gắng kệ mưa chan
Tiết trinh quân tử kiên bền chí *
Ai quản giàu sang với khổ bần!

 

(*)Bạch Cư Dị trong Dưỡng Trúc ký viết:
Trúc tựa người hiền ở chỗ nào: 
Trúc vốn kiên cố (hiên ngang, cố định), cố định thuộc đức của thụ (cây), người quân tử nhìn thấy gốc, vì vậy xây kiến lập mà không nhổ; 
Trúc trực tính, trực lấy để lập thân, quân tử kiến tính, trong suy nghĩ độc lập, không ỷ lại người khác; 
Trúc tâm không, không là thể của đạo, quân tử kiến tâm, nguyên tắc trong suy nghĩ cần cảm thụ cái hư; 
Trúc tiết trinh, trinh để lập chí, quân tử kiến tiết, nguyên tắc phải rèn luyện”
Như vậy, từ bốn thuộc tính : bản, tính, tâm, tiết có thể dễ dàng thấy rằng phẩm tính của trúc và người quân tử là tương đồng

 

MAI
 

Cốt cách là mai giữa giá đông
Vẫn vươn dáng đẹp chẳng nề giông
Kỳ hương đông tụ thơm nhân hạnh
Ưu sắc xuân tràn ấm phước môn
Khởi thủy ghi danh càng thắm đượm
Vô chung lưu dấu mãi tươi nồng
Trượng phu buông kiếm không dừng lạy *
Quân tử vĩnh hằng giữa dại khôn.

 

(*) Thơ Chu Thần Cao Bá Quát:
Thập tải luân giao cầu cổ kiếm Nhất sinh đê thủ bái hoa mai (Mười năm chu du tìm gươm báu Đời ta chỉ cúi lạy hoa mai)

                                              Phan Tự Trí


Họa 4:


TÙNG
 

Vững chãi hiên ngang thế đứng nhàn
Mặc cho dông tố lũ lan tràn
Nâng niu sáng sớm màn sương phủ
Che chở đàn chim bão gió tràn
Thung lũng dưới kia người nhộn nhịp
Thôn làng bên nọ chợ vừa tan
Đất trời xoay chuyển mưa vừa nắng
Róc rách âm vang suối nhạc đàn 



TRÚC
 

Cao vút cành xanh tiếng sáo đàn
Êm ru lai láng chẳng hề tan
Sống tươi tốt khỏe khắp nuôn nẻo
Phát triển lan ra chốn lũ tràn
Ân ái đồng lòng cùng một bụi
Sắt son đoàn tụ hợp hòa chan
Hân hoan đùm bọc bao năm tháng
Tự tại an nhiên chẳng sợ bần

 

MAI
 

Chắt chiu tích lũy đến bao đông
Sấm chớp mưa ngàn mặc bão dông
Khí phách hiên ngang trên thế đứng
Tâm hồn trong sáng giữa nha môn
Hoa vàng thắm đượm càng tinh túy
Nhụy thắm đoan trang mãi mặn nồng
Rực rỡ hương đưa thơm quý phái
Đớn chào năm mới với trời khôn


                         Hồ Hắc Hải SG


  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp