Xướng:

TƯƠNG GIAO
Mặc Phương Tử

Muôn dặm quan hà, muôn dặm say
Ruổi dong cho hết cuộc chơi nầy.
Hắt hiu gió sớm tình hoa cỏ
Man mác hương chiều mộng nước mây.
Sương khói chưa tan màu lữ thứ
Đỉnh chung còn đọng dấu chương đài.
Hẹn nhau trên bước đời phiêu bạt
Hoa bút thời gian vẫn nở đầy.
 
Họa:
 
 
NHẮN NHỦ
Kha Tiệm Ly

 
Rượu chửa tàn sao biết tỉnh say?
Từ xưa trong cõi thế gian nầy.
Đỉnh chung gắp miếng vinh liền nhục,
Danh lợi chơi trò nước hóa mây!
Chớ lúc gặp thời vênh váo mặt,
Mà khi trở gió tả tơi đài.
Dù đường sinh tử còn gang tấc,
Nhưng cái lòng tham cứ nhét đầy!
 
BẤT ĐỘNG
Lê Đăng Mành

 
Biết cuộc vô thường vẫn cứ say
Hãy mau dừng lại ở nơi này
Mà nghe hơi thở từ sương khói
Để thấu nụ cười ở gió mây
Chẳng sợ sắc tàn bờ huyệt mộ
Nào vui thân hóa cõi liên đài
Có không từng đã- tay không đến
Bất động lo chi giữa cạn đầy..!
 
VÔ ƯU
Nguyễn Triều Dương

 
Biết ai đang tỉnh- Biết ai say?
Giác giác mê mê giữa chốn nầy
Hoạn lộ dị dung dường cát bụi
Công danh biến tướng tựa bèo mây
Thong dong thủ phận tâm bình thủy
Thanh thản trau duyên ý thượng đài
Đâu cõi vô thường- Đâu hửu hạn?
Thị phi đen trắng dễ vơi đầy.
 
MÊ NGỘ
Trần Ngộ

 
Mê ngộ dòng đời lắm kẻ say
Bản lai diện mục chính lòng nầy
Tìm đâu dấu ngọc trong màu khói
Chẳng phải vết trần ở bóng mây
Phiền não oằn vai người thế tục
An nhiên nhẹ gánh bước tuyền đài
Tâm điền gieo hạt mầm nhân nở
Quả phước lâu mau cũng chín đầy
 
KÍNH CHÚC "TƯƠNG GIAO"
Trần Như Tùng

 
Một chút hồn thơ một chút say
Lang thang tìm chốn gửi tâm này.
Đăm chiêu trước khúc vần nương nguyệt
Hớn hở vào trang tứ lướt mây.
Ngợi cánh đồng thơm cò rỡn nắng
Ca hồ sen mướt gió rung đài.
Phiêu diêu xướng họa bay theo sóng
Kính chúc " Tương Giao " hạnh phúc đầy .
 
TÌNH SAY
Thy Lệ Trang

 
Chỉ mới vài chung chưa đủ say
Tình ai trói buộc bước chân này !
Lâng lâng hồn nhẹ theo làn nước
Thoang thoảng sương thầm giữa bóng mây
Chén ngọc nâng niu lời lãng tử
Hương hoa e ấp gót sen đài
Mắt xanh một thưở còn khao khát
Ngàn vạn năm sau...mộng vẫn đầy!
 
SAY...
Phương Hà

 
Bạn cùng vò rượu, túi thơ say
Để được quên đi cõi thế nầy
Làm hạt bụi trần theo ngọn gió
Vỗ đôi cánh nhạn khuất chân mây
Men nồng thêm đậm hồn cao ngạo
Phấn nhạt không phai nét diễm đài
Tiếng sáo Trương Chi chưa tắt lịm
Mà tình đành thả khúc sông đầy....
 

  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp