Xướng:
 
VẲNG KHÚC NGHÊ THƯỜNG
Nguyễn Gia Khanh
 
Tang bồng có lẽ thỏa rồi chăng
Thả xuống triền mê chuyện đãi đằng
Gặp tuổi thơ ùa bên ngõ nắng
Khơi hồn lão mộng trước thềm trăng
Cùng chân pháp ngẫm tìm yên lặng
Với huyễn đời buông để tịnh hằng
Ngỡ khúc nghê thường đang nhẹ vẳng
Tơ lòng cũng mặc cuối chiều giăng.
 
Họa:
 
MƯA CHIỀU
Thạch Hãn
 
Chẳng lẽ xa rời thế sự chăng
Bài thơ khó bởi một âm đằng
Ông khờ vội thả hồn trong nắng
Lão dại lo tìm ý giữa trăng
Có bữa vàng thu nhìn biển lặng
Nhiều hôm vắng nguyệt dõi sông Hằng
Buồn nghe sóng cuộn đầu khe vẳng
Nhạt cảnh mưa chiều trắng bãi giăng ./.
 
LCT O2/O7/2O21
 
TANG BỒNG GIỠN CỢT
Thái Chung
 
Phỉ chí tang bồng giỡn cợt chăng
Hoài mơ mộng ruổi vẫn xa đằng
Câu nguyền giữ hận canh đời đắng
Nhạt ánh đêm rằm nỡ trả trăng
Ước vẫy vùng nhưng nào thỏa đặng
Còn khao khát để mãi mong hằng...
Xưa đàn tiếng vọng từng quên bẵng
Giữa cảnh dông cuồng tố lại giăng.
0717 H,02/7/2021
 
VẲNG KHÚC NGHÊ THƯỜNG
(Hoạ y đề và cùng bát vận)
Nguyễn Hùng
 
Hạ sắp chào thu có phải chăng
Chuyện xưa Ngưu Chức cứ theo đằng
Thơ tôi thơ bạn tràn trong nắng
Nặng nghĩa nặng tình ngập bến trăng
Nhốn nháo dòng đời ta tĩnh lặng
Ba hoa trọn kiếp tớ yên hằng
Ngân xa tiếng sáo chiều văng vẳng
Lắng đọng tơ lòng lắm mối giăng
 
02.7.2021
 
THOẢNG LÀN TƠ RỐI
Yên Thái
 
Lỡ độ sang đò hối hả chăng
Triền mê vẫn rối tựa qua đằng*
Thơ thầm giữ lại hiên vàng nắng
Cảnh bạc lan về ngõ sáng trăng
Lấy cả sầu đong vào tĩnh lặng
Dành riêng tủi nhớ giữ êm hằng
Xa nhìn mặt nước như bằng phẳng
Ngật ngưỡng bên chiều cảm khái giăng.
 
(*) Qua đằng (苽藤) dây của cây dưa xoắn xuýt với nhau.
 
BIỂN CHIỀU..
Đinh Tuấn Minh
 
Giữa cảnh duyên mình bạc thế chăng
Mà sao nỗi khổ níu muôn đằng
Cho bờ quạnh quẽ thềm thưa nắng
Để bến tiêu điều ngõ nhạt trăng
Nhạn chẳng quay về đau đớn hẵng
Thuyền chưa trở lại xót xa hằng
Trông hoài vẫn thấy đời im lặng
Ngóng mãi thêm sầu hận tủi giăng.
02/7/2021
 
VÔ ĐỀ
Nguyễn Thành Công
 
Có phải em ruồng bỏ nữa chăng?
Ngày mai mỗi đứa biệt đôi đằng
Hôm về thả mộng vào tia nắng
Buổi lại treo tình dưới mảnh trăng
Bóng lẻ mi nhòa nghênh ngõ vắng
Hình đơn mắt lệ dõi cô Hằng
Nghe lời tiễn biệt còn văng vẳng
Chợt thấy tâm hồn lạnh lẽo giăng.
Ngày 3.7.21
 
THU VỀ
Nguyễn Tiến
 
Có phải thu về tiễn hạ chăng
Hoàng hôn ngả bóng rực tây đằng
Bao lần phượng nở hòa trưa nắng
Những bận mây lùa phủ ánh trăng
Để liễu còn đưa chiều tím lặng
Rồi sen cũng đẩy cánh tươi hằng
Con thuyền lướt nhẹ câu hò vẳng
Rộn rã buông chài thả lưới giăng.
 

  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp