Xướng:
 

Vội Vã Bước Thu
Nguyễn Gia Khanh

 

Thu bước vội vàng, lá nhẹ trôi
Vắng ai buồn đợi thẩn thơ ngồi
Mù sương khuất nhạn vời xa nẻo
Lạnh gió se chiều thoảng đắng môi
Ru mộng khúc sầu tơ lặng mãi
Rụng hoa nhành úa cảnh trơ rồi
Chừ sao biết gửi lời nhung nhớ?
Thư lệ đẫm lòng chuốc cút côi.

 

Đọc nghịch:
 

Côi cút chuốc lòng đẫm lệ thư
Nhớ nhung lời gửi biết sao chừ ?
Rồi trơ cảnh úa nhành hoa rụng
Mãi lặng tơ sầu khúc mộng ru
Môi đắng thoảng chiều se gió lạnh
Nẻo xa vời nhạn khuất sương mù
Ngồi thơ thẩn đợi buồn ai vắng
Trôi nhẹ lá vàng, vội bước thu.

 

Các bài họa:
 

Mùa lá Rụng
Thạch Hãn

 

Thuận :
 

Thu vàng lá rụng nắng chiều trôi
Sóng bạc màu chao bến đợi ngồi
Mù đọng lối xưa buồn gánh mẹ
Lệ tràn mi ướt đẫm son môi
Ru em buổi luyến lưu còn mãi
Tiễn chị ngày vương vấn lại rồi
Chừ phải nói sao đành hẹn lỡ
Thư sầu chớ tưởng mặc tình côi.

 

Nghịch :
 

Côi tình mặc tưởng chớ sầu thư
Lỡ hẹn đành sao nói phải chừ
Rồi lại vấn vương ngày chị tiễn
Mãi còn lưu luyến buổi em ru
Môi son đẫm ướt mi tràn lệ
Mẹ gánh buồn xưa lối đọng mù
Ngồi đợi bến chao màu bạc sóng
Trôi chiều nắng rụng lá vàng thu.

LCT 21/08/2020


Thư Gửi Em Xưa!! 
Nam Kha

 

Thu vội đã đời đắng mộng trôi
Nõn xanh còn .. lá cỏ nơi ngồi
Mù quay vụn vỡ oà tơ nắng
Bỗng thả vàng mơ dim mắt môi
Ru ngọt dỗi hờn gieo bóng mãi
Nhớ nhung say ngất níu ta rồi
Chừ răng biết đó! còn yêu dấu
Thư gửi người xưa.. em cút côi!

 

Đọc ngược :
 

Côi cút em xưa .. người gửi thư
Dấu yêu còn đó! biết răng chừ?
Rồi ta níu .. ngất say nhung nhớ..
Mãi bóng gieo hờn dỗi ngọt ru!
Môi mắt dim mơ vàng .. thả bổng
Nắng tơ oà vỡ vụn quay mù
Ngồi nơi cỏ lá còn xanh nõn
Trôi mộng đắng đời .. đã vội thu!!

 

Thu Ngỡ
Nguyễn Thế An

 

Thu mùa lá... ngỡ bóng thuyền trôi
Khúc lẩy đào tơ nguyệt rủ ngồi
Mù mịt khói sương chìm vẻ liễu
Sững sờ gương nước gợi làn môi
Ru dòng để bến đưa người ngẩn
Ngõ đợi nàng mau ửng nắng rồi
Chừ nối sợi dây từng vuột cũ
Thư tình giữ lại sửa lời côi...

 

Đọc ngược:
 

Côi lời sửa lại giữ tình thư
Cũ vuột từng dây sợi nối chừ
Rồi nắng ửng mau nàng đợi ngõ
Ngẩn người đưa bến để dòng ru
Môi làn gợi nước gương sờ sững
Liễu vẻ chìm sương khói mịt mù
Ngồi rủ nguyệt tơ đào lẩy khúc
Trôi thuyền bóng ngỡ lá mùa thu...


Bến Hoàng Hôn
Đinh Tuấn Minh

 

Thuận:
 

Thu chiều giữa ước mộng hoài trôi
Ngóng đợi đường bên mỏi mệt ngồi
Mù nhuộm dáng đêm rời rã mắt
Gió choàng thân bữa nhạt nhòa môi
Ru lời những ngóng luôn vào để
Hát giọng từng trông mãi tới rồi
Chừ nẫy trách chi mà dỗi giận
Thư hồi cảnh lạnh buốt phòng côi

 

Nghịch:
 

Côi phòng buốt lạnh cảnh hồi thư
Giận dỗi mà chi trách nẫy chừ
Rồi tới mãi trông từng giọng hát
Để vào luôn ngóng những lời ru
Môi nhòa nhạt bữa thân choàng gió
Mắt rã rời đêm dáng nhuộm mù
Ngồi mệt mỏi bên đường đợi ngóng
Trôi hoài mộng ước giữa chiều thu

 

Giá Lạnh Choàng Thu
Văn Long

 

Đọc xuôi:
 

Thu choàng giá lạnh chớm mùa trôi
Sóng cuộn hình lên đứng lại ngồi
Mù trải bến căng buồm lộng gió
Lệ nhòa mi ướt giọt tràn môi
Ru hờ hững giọng khơi lòng để
Chuốc dở dang câu lỡ phận rồi
Chừ cạn sức xong thời tiết đổi
Thư dòng chép lại nhớ hồn côi.

 

Đọc ngược:
 

Côi hồn nhớ lại chép dòng thư
Đổi tiết thời xong sức cạn chừ
Rồi phận lỡ câu dang dở chuốc
Để lòng khơi giọng hững hờ ru
Môi tràn giọt ướt mi nhòa lệ
Gió lộng buồm căng bến trải mù
Ngồi lại đứng lên hình cuộn sóng
Trôi mùa chớm lạnh giá choàng thu.

 21/8/2020

  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp