Xướng:

Xuân Huyền Diệu
 Nguyễn Gia Khanh

Rộn rã nghe hồn trải bước xuân,
Nhân gian cũng nhẹ gánh phong trần
Lòng yêu một phút ưu thành lạc
Đất ấm muôn loài cổ hóa tân
Mộng cũ đà thơm hương ngọt lịm
Chồi xưa lại biếc nụ xanh ngần
Càn khôn bỗng trở nên huyền diệu
Cánh én chao cùng áng bạch vân.
 
 Họa:

Én Gọi Xuân

Quỳnh Hương

Lấp lánh tơ vàng..Én gọi Xuân,
Ta như lạc bước giữa mê trần
Gót ngà điểm phấn hong ngày cũ
Thỏ đế thả hồn đón nữ tâm
Ngào ngạt thi viên hương cỏ lạ
Lung linh bờ giấy giọt sương ngân
Cung tình biêng biếc vương dòng mắt
Mạo muội hòa thơ gửi sóng vân.
QH.

 
 Ngà Ngọc
Nam Kha

 Rực rỡ mai vàng đón ánh Xuân,
Riêng ta nhớ mãi bước chân trần
Tay thơm ngan ngát hương thiên lý
Dáng nhỏ dịu dàng bóng nữ tân
Lay ngọn cỏ non vương gót ngọc
Bốc hơi sương ngọt ẩn trong ngần
Câu thơ hóa khói in bờ giấy
Giao cảm chan hòa lưới vũ vân
NK.

 
 
  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp