XƯỚNG:

XUẤT TÁI KHÚC 
(CHIÊU QUÂN MỘNG)
 
Réo rắt hồ cầm gửi lại ai,
Ải quan nhạn lạc trắng thương đài
Bốn dây rỉ máu lời ly biệt
Chín khúc tuôn dòng nỗi đắng cay
Thút thít trăng khuya sầu liễu rũ
Mơ màng vách quế giấc xuân lay
Quân vương có thấu cho lòng thiếp
Trở giấc thiền vu, mộng tưởng Ngài!?
                                         Ca Dao
 
HỌA:
 
 
SÁT PHU TRÍCH LỆ
 
Hán Hồ, Hán Hán khác gì ai,
Cũng chỗ cao sang chín bực đài!
Xót cái hường nhan cam vị đắng
Cảm lòng cố quốc chịu mùi cay
Bởi thằng thợ vẽ tham màu bạc
Tại lão tơ hồng muốn lá lay?
“Trích lệ sát phu” oan nghiệt đó
Ngàn năm đọng ở nét chau ngài.
                             Mai Quang 
 

KHÚC TRỐI TRĂN

Một khúc Hồ cầm gởi đến ai
Dấu bèo hồn lại mộng gương đài
Tay run rỉ máu cung đàn biệt
Phím khảy đau lòng điệu nhạc cay
Dưới liễu trăng soi bờ tóc rũ
Bên hiên nguyệt đọng bức rèm lay
Quân vương! Đêm cuối còn xa thiếp!
Hồn phách ngày mai sẽ cạnh ngài ./.
                                Châu Thạch
 
 
VẪN BÊN NGÀI
 
Cung đàn réo rắt gửi cho ai
Bóng nhạn phương mây tiếc dáng đài
Dạ khổ rung dây tay rỉ máu
Lòng đau cuộn khúc lệ sầu cay
Đêm khuya đối bóng tơ mềm rũ
Ngắm cảnh canh dài liễu ủ lay
Nguyệt đọng qua hiên đời nghiệt ngã
Muôn trùng hồn vía vẫn bên ngài
               GM.Nguyễn Đình Diệm
 
 
MỘNG CHỒNG
 
Tiếng nhị reo vang gửi gắm ai
Cánh hoa rơi rụng nhớ thương đài
Biết bao kỷ niệm ngày dần vắng
Nỗi nhớ in sâu phút thấm cay
Buồn tủi ngắm trăng lòng khắc khoải 
Thương đau giữ tính dạ yên lay
Chàng ơi có hiểu cho thê thiếp
Mơ tưởng năm canh bóng dáng ngài 
                                  Hồ Hắc Hải
 
LỜI CHIÊU QUÂN
 
Muôn trùng cách biệt, tiếc chăng ai?
Lạnh phím đàn xưa, lạnh nguyệt đài
Xa Hán- Tỳ bà rưng tiếng khóc
Về Hồ - sương tuyết buốt hồn cay
Dung* ngơ ngẩn Chúa chiều ly biệt
Trăng ngậm ngùi ta phận lá lay
Lòng vẫn trách hờn Diên Thọ tặc
Bày chi nét chấm dưới mi ngài !!!
                                Thy Lệ Trang
 
*Dung nhan.
Vương chiêu Quân vì bị Mao Diên Thọ vẽ thêm nét thương phu trích lệ nên không được vua Hán sủng ái, sau phải gả sang đất Hồ..Khi nàng ra đi, vua Hán có gặp mặt. Thấy nàng xinh đẹp tuyệt trần, vua tiếc khôn nguôi nhưng đã muộn
 
NGÕ CHƯƠNG ĐÀI!
                      “NĐT”
 
Quạnh quẽ canh tàn biết hỏi ai?
Còn không nẻo cũ phố chương đài
Lòng luôn khắc khoải hờn mi lạnh
Mắt mãi bơ phờ tủi lệ cay
Hữu ái Hàn quân vì lửa động
Vô tình Liễu thị bởi đời lay
Cành xưa rã rượi mùa chăn gối
Cảnh hỡi tìm đâu lại nét ngài!
                   Lê Đăng Mành
 
KHÔNG ĐỀ
 
Bật phiếm hồ cầm bởi tại ai
Quan san dầu dãi lệ trang đài
Run run tay khảy câu ly biệt
Rưng rức môi ngâm khúc buốt cay
Soi bóng trăng khuya sầu liễu rũ
 Tựa rèm châu bạc ngắm mưa lay
Quân vương chàng hỡi còn thương cảm
Mau kíp hồi loan thiếp đợi ngài...
                              Tâm Trần
 
 MỘNG  DỮ

Sông nước chập chờn đuổi bóng ai
Khi thuyền lướt sóng biệt hương đài
Cố quên chuyện cũ..tuôn dòng đắng
Dứt đoạn niềm riêng..cạn chén cay
Mộng gửi về người..người mộng huyễn
Trăng sầu theo bóng..bóng trăng lay
Chiêu Quân Vĩnh biệt tình lưu lại
Nhờ gió thay em dỗ giấc ngài
                                Namkha
 
BIẾT KIẾP NÀO ĐÂY 

Nỗi nhớ tràn dâng nhập mộng ai
Thanh âm vật vã nét trang đài
Đau tay nhấn phím lời từ biệt
Cắt họng ngân nga nỗi xót cay
Sóng nước triền miên sầu ủ rũ
Trăng ngàn lẻ bóng tủi sương lay
Trời cao có thấu tình đơn thiếp
Biết kiếp nào đây sánh gót ngài? 
                       Vũ Kim Thanh

 
ĐAU QUỐC THỂ

Tiếng đàn héo hắt nỗi bi ai
Ngoái bóng quân vương thẹn tượng đài
Nước mắt chứa chan lòng tủi nhục
Bầm môi uất hận dạ chua cay
Sương giăng biên ải, sầu vời vợi
Trăng gác sườn non ủ lắt lay
Mệnh phụ cống hồ, đau quốc thể
Tàn đêm thổn thức sót thương ngài
                                    Trúc Tâm


 
GIỌT LỆ CHIÊU QUÂN

Phím lạc tơ chùng bởi tại ai
Đành tan giấc mộng Liễu chương đài
Quân vương chan chứa niềm thương cảm
Thần thiếp não nề nỗi xót cay
Đất Hớn chông chênh cơn gió tạt
Trời Phiên sùi sụt hạt mưa lay
Vời trông ải nhạn tim se thắt
Giọt lệ Chiêu Quân vĩnh biệt Ngài
                  Nguyễn Tường Hoài




PHẠM LÃI KHÓC TÂY THI

Câu dồn vó giục kiếm tìm ai.
Thảng thốt Cô Tô lửa rực đài.
Nếu phận Ngô bang còn hận tủi.
Sao người Việt quốc khỏi sầu cay.
Phù Sai trọn nghĩa chưa hề đổi.
Phạm Lãi chung tình há dễ lay.
Thục nữ hồng nhan đền xã tắc.
Tằm kia nợ lá trả tơ ngài.
                     Vinh NT              


LÚC RA ĐI…
 
Từng bước ra đi với nỗi ai
Cánh hoa héo hắt rớt xa đài.
Đằng sau còn đó bao yên ấm
Phía trước rồi đây những chát cay.
Cảnh dẫu thăng hoa lòng nặng hận
Đời dù thất thế dạ khôn lay.
Gửi về bên mẹ lời an ủi
Vạn ý trong tâm chỉ có Ngài !
 
                   Trần Như Tùng

Y Đề
(đảo vận họa : Chiêu Quân mộng)

Giọt lệ cầm tay vĩnh biệt Ngài
Bên sông hàng liễu dỗi hờn lay
Từng giờ từng khắc thuyền hoa lướt
Mỗi ngóng mỗi nhìn khóe mắt cay
Thần thiếp trót vương sầu phận số
Quân vương hãy nhớ khóc trang đài
Hồ cầm rỉ máu loang cung bậc
Dây đứt tơ chùng níu bóng ai..
                            Namkha


HỒ HÁN HAI NƠI

Gác phượng đông tàn chạnh nhớ ai
Cung thương lỗi nhịp khúc trang đài
Chiêu Quân trăn trở hồn tê buốt
Hán Đế ngậm ngùi dạ xót cay
Buồn chất biên cương sương khói quyện
Sầu lên ải nhạn giọt mưa lay
Đường sang Phiên quốc xa vời vợi
Hồ Hán từ nay giã biệt Ngài
                          Hoài Thu


VỌNG CỐ HƯƠNG 

( họa - đảo vận)

Bịn rịn mà chi Thiếp phụ Ngài.
Lên đường sang Cống giọt sầu lay...
Hồ Cầm năm ngón bàn tay buốt.
Ải Nhạn đơn thân lệ khóe cay.
Nhớ lúc thưởng trăng vườn Ngự Uyển.
Cùng khi dạo khúc nhạc Chương Đài.
Thuyền hoa rẽ sóng về xa thẳm.
Cố quốc xa mờ ... ai nhớ ai...!!?
                               Tống Ngọc Nga


HỒ CẦM OÁN KHÚC

( Họa nguyên vận ).
Sao nỡ đoạn đành ...! Ai tiễn ai...!!?
Hung Nô - đất khách ướt mi đài.
Đêm qua rượu buốt - bờ môi giá.
Nay lại hoa giăng - khóe mắt cay.
Khóc phận hồng nhan trong bão tố.
Giận tình tri kỷ trước mưa lay.
Hồ Cầm rỉ máu vang cung oán.
Hán Quốc xa xôi... ơi hỡi ngài...!!?
                          Tống Ngọc Nga

 
THÊ THIẾT GIỌT ĐÀN

Thê thiết giọt đàn níu bước ai
Heo may se lạnh bước trang đài
Lỡ làng duyên kiếp rèm mi rối
Oan nghiệt tình đời khóe mắt cay
Nửa giấc chiêm bao hồn bướm lạc
Trọn đời thương nhớ sợi trăng lay
Người đi biền biệt trời sương lạnh
Nghe gió thu đưa ngỡ bóng ngài

                          Quỳnh Hương
  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp