Xướng:

Cứ Ngỡ Người Về

Nguyễn Gia Khanh


Có một đêm sầu bỗng nhớ ai 
Nằm nghe gió cợt những canh dài
Lần trang thư úa khơi niềm cũ
Ghép mảnh gương tàn kiếm vóc phai
Nhân ảnh lạnh lùng hương ngọc thể
Bóng trăng hời hợt dấu sen hài
Trong mơ thoảng tiếng lòng đang gọi
Cứ ngỡ người về động giấc mai.

 

Họa 1:


Lối Xưa
Liêu Đình Tự

 

Canh chầy thao thức nhớ hình ai
Lặng lẽ đêm thâu thở vắn dài
Trở luống xuân xanh tình chẳng nhạt
Khơi dòng kí ức nghĩa nào phai
Niềm thương dìu dặt say bờ mộng
Điệu cảm nỉ non ngỡ tiếng hài
Khắc khoải tơ lòng say ngõ hẹn
Mơ màng giấc điệp một hoàng mai.


Họa 2:

Thiêu Thiếu
Nam Kha


Trăn trở mơ hồ...vắng bóng ai?
Hình như thiêu thiếu...mỏi đêm dài
Bay cùng một giấc mơ hoang tưởng
Lạc giữa muôn màu...áo trắng phai?
Có trở về chưa người tuổi mộng?
Còn lưu giữ mãi gót son hà
iLuôn ôm kỹ niệm ru hồn nhớ
Tựa gốc si buồn....dáng mảnh mai


 


  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp