Xướng: 
 
Sao Bằng...
Mặc Phương Tử

 
Dù có bao nhiêu luỵ sóng thành
Sông còn sâu đó, núi còn xanh.
Đã qua giấc mộng sương tan nắng
Lại thấy niềm đau mây rũ mành.
Những nghĩ hoài mơ màu cẩm tú,
Mà sao chưa vẹn nét đan thanh.
Ô hay, mới biết đời trăm ngã,
Biết ngã nào đây giữa bại thành.!
 
Giữa bại thành, ta vẫn một trời
Sá chi phương ngoại nước mây trôi.
Sắc son những lúc nên thân ấy,
Cơm áo đôi khi nát chữ rồi.
Mộng tưởng đêm về trăng chếch bóng
Hư danh chiều xuống lệ rưng ngươi.
Sao bằng nghĩa cử Nhơn-Trung-Hiếu
Cho cả tình quê, cả cuộc đời.
South Dakota, tháng 10.2017.
 
Họa 1: 
 
Buông Thôi
Như Thị
 
Cuộc lữ mơ chi chuyện giữ thành
Sáng chiều thay đổi úa rồi xanh
Nhện đan gió lặt đau thềm trúc
Hoa nở mưa quăng tủi giậu mành
Sân khấu chưa lên màn chính diện
Cổ chinh đã trệ bậc âm thanh
Lều bều bèo giạt về muôn nẻo
Thì hãy quên đi chuyện bại thành
 
Thì hãy nhìn xem một góc trời
Mà đường lãng đãng mấy màu trôi
Mở bầu chính khí nguồn khô kiệt
Bươi mớ phong tư  mạch cạn rồi
Thấy cuộc vô thường nên quý bạn
Nhìn thân hữu hạn hãy thương người
Đến,đi…về,ở như sương khói
Giành giựt đua chen chẳng sống  đời

Họa 2: 
 
Cũng Không…
Lý Đức Quỳnh

 
Tầng mây quyện khói trắng xây thành
Biếc tỏa lưng trời núi ngát xanh
Nước chảy rì rào khe trổi nhạc
Liễu bay phấp phới gió buông mành
Vô vi rảo bước miền hoan lạc
Lặng lẽ thư nhìn cõi tú thanh
Hân thưởng sắc hương chiều quảng đại
Hòa trong tan hợp giữa nhiên thành
 
Giữa nhiên thành biến…luật quy trời
Thuận đến,thuận về…rõ dạt trôi
Mất được bao lần,đau biết thế
Nên hư lắm bận,khổ hay rồi
Vò tai thế sự cùng thương cảm
Mở mắt nhân tình tự hổ ngươi
Dẫu chẳng công gì gìn cội vững
Cũng không lạc lõng nẻo xuân đời

Họa 3: 
 
Mở Rộng Tâm Bi
Hương Thềm Mây - (GM.Nguyễn Đình Diệm)

 
Khói cuộn theo mây thả trắng thành
Lưng đồi bát ngát thẳm ngàn xanh
Xôn xao cuộc mộng chừ tan khói
Rạo rực tình mơ cũng xếp mành
Ổn dạ châm đèn soi tục lụy
Yên tâm đốt đuốc rọi trần thanh
Trăm năm một kiếp luân hồi chuyển
Ánh nguyệt thiên thu mãi chiếu thành
 
Ánh nguyệt hoài đâygiữa đất trời
Neo lòng cổ tự thản mây trôi
Im chiều vượn hú bờ đau ấy
Lặng sớm mây qua bến khổ rồi
Mộng gửi đường lành hòa dạ thế
Mơ trao lối thiện hợp hồn người
Lòng vô ngại giữa tình nhân loại
Mở rộng tâm bi vạn nẻo đời
 
  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp